Thứ năm,  24/06/2021

Học chữ, học nghề ở làng Hữu Nghị

Làng Hữu nghị ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 15 km, hơn 12 năm qua đã đón hàng nghìn lượt con em các cựu chiến binh bị ảnh hưởng chất độc da cam/đi-ô-xin về đây nuôi dưỡng. Nơi đây, những trái tim nhân ái và tình người ấm áp đã dìu dắt, nâng đỡ nhiều lớp thanh niên, thiếu niên học chữ, học nghề để tự vươn lên trong cuộc sống.Lớp học đặc biệtMột buổi chiều chớm thu, lớp học vi tính gần cuối chương trình đang thực hành môn Exell. Hơn 20 bạn trẻ, nhiều em ngồi ở tư thế nghiêng nghiêng, cũng có em ngồi xe lăn, cố nhoài người phía trước để nhìn rõ màn hình. Những giọt mồ hôi rịn trên trán theo nhịp gõ phím điền số liệu cho kết quả thi học kỳ của một lớp học. Không giống các lớp bình thường, vì phần lớn học sinh bị thiểu năng trí tuệ, dị tật vận động, teo cơ, tự kỷ, câm điếc bẩm sinh... Cô giáo Phạm Thu Hường, 24 tuổi, dạy lớp vi tính duy nhất của làng Hữu Nghị nhỏ nhẹ nói: Các...

Làng Hữu nghị ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 15 km, hơn 12 năm qua đã đón hàng nghìn lượt con em các cựu chiến binh bị ảnh hưởng chất độc da cam/đi-ô-xin về đây nuôi dưỡng. Nơi đây, những trái tim nhân ái và tình người ấm áp đã dìu dắt, nâng đỡ nhiều lớp thanh niên, thiếu niên học chữ, học nghề để tự vươn lên trong cuộc sống.

Lớp học đặc biệt

Một buổi chiều chớm thu, lớp học vi tính gần cuối chương trình đang thực hành môn Exell. Hơn 20 bạn trẻ, nhiều em ngồi ở tư thế nghiêng nghiêng, cũng có em ngồi xe lăn, cố nhoài người phía trước để nhìn rõ màn hình. Những giọt mồ hôi rịn trên trán theo nhịp gõ phím điền số liệu cho kết quả thi học kỳ của một lớp học. Không giống các lớp bình thường, vì phần lớn học sinh bị thiểu năng trí tuệ, dị tật vận động, teo cơ, tự kỷ, câm điếc bẩm sinh… Cô giáo Phạm Thu Hường, 24 tuổi, dạy lớp vi tính duy nhất của làng Hữu Nghị nhỏ nhẹ nói: Các em trong lớp chia làm các nhóm học, theo trình độ khác nhau như học chương trình Word (văn bản), Powerpoint (trình chiếu), Exell (bảng tính) trên dàn máy có chín chiếc do tổ chức nước ngoài tài trợ. Học sinh cũ và mới học gối nhau, mỗi khóa học kéo dài nửa năm cho một môn (trong khi đó, học sinh bình thường học chỉ một, hai tháng).

Hiện nay ở làng Hữu Nghị (gọi tắt là Làng), có 120 em nhỏ với nhiều độ tuổi trong trường là con em các cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Do di chứng, các em bị nhiều bệnh tật khác nhau. Trong số những học sinh may mắn theo được lớp vi tính, em Nguyễn Khắc Cần, 18 tuổi, quê ở Kim Động (Hưng Yên), khoe mình vừa hoàn thành bảng biểu nhanh gần nhất lớp, sau gần hai giờ miệt mài “đánh vật” với dãy số và bàn phím. Cần còn cho biết thêm, không chỉ biết vi tính, em còn được học may, sau sáu tháng theo lớp đã biết may quần áo sơ-mi cho các bác, các bạn trong Làng.

Hằng ngày, buổi tối sau giờ lên lớp, Cần về ngôi nhà nhỏ trong Làng. Ở đó, gần 20 anh em, anh lớn 25 – 26 tuổi, em nhỏ 6 – 7 tuổi cùng sống chung trong một mái ấm gia đình. Mỗi tuần hai buổi học vi tính, các em có khả năng tiếp thu như Cần còn được cán bộ, giáo viên trong Làng hướng dẫn học nghề thêu ren, làm hoa hay may mặc. Cô giáo Phạm Thu Hường cho biết, các em được học tiếng Anh mỗi ngày khoảng hai giờ. Các anh, chị sinh viên ở các trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, Kinh tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tự nguyện vào đây kèm cặp, hướng dẫn các em.

Nói về việc đứng lớp, theo các cô giáo ở đây, phải dụng công, dụng sức, và kiên trì lắm mới truyền đạt được kiến thức cho các em thuộc đối tượng đặc biệt trong Làng. Các em phần lớn bị khiếm khuyết về trí tuệ nên thời gian dạy nhiều hơn, cách thức lặp đi lặp lại nhiều lần. Thời gian biểu không thể cố định vì nhiều em đau ốm đột xuất, phải ưu tiên chữa bệnh trước. Một số em khiếm thính hay không nói được, phải sử dụng ngôn ngữ cử chỉ. Quan trọng hơn, giáo viên phải thường xuyên động viên, khích lệ để giúp các em vượt qua sự tự ti, mặc cảm vì bệnh tật, khiếm khuyết của bản thân.

Giới thiệu tên các em đang chăm chú ngồi ở bàn máy tính, cô giáo Hường cho biết: Em Cần học thêm may, bây giờ may rất tốt. Hương học thêm lớp hoa, làm rất khéo. Còn em Đô đang ngồi xe lăn học nghề thêu. Các em có thể làm ra các sản phẩm để bán ra thị trường. Em Lê Văn Đô, 19 tuổi, ở tỉnh Tuyên Quang, ở Làng ba năm, nói: Em hằng ngày vừa lên lớp học nghề vừa tập luyện phục hồi chức năng. Sau một tháng học từng kỹ thuật thêu thẳng, lướt vặn, nối đầu, thêu vát, thêu bạt…, em bắt đầu làm sản phẩm tranh phong cảnh như Chùa Một Cột, cảnh làng quê Việt Nam, rặng dừa, đĩa “Vọng nguyệt”… Em và các bạn mong được học nhiều mẫu mới, có tính sáng tạo để hợp thị hiếu khách hàng.

Ngôi làng nhân ái

Giám đốc làng Hữu Nghị, cựu chiến binh Đặng Vũ Dũng nhẩm tính: Trong 12 năm qua, Làng có hơn 550 lượt cháu nhỏ ở các tỉnh, thành phố từ Quảng Nam ra các tỉnh miền trung, miền bắc. Ngoài việc được chăm sóc, nuôi dưỡng, các cháu được chữa bệnh, phục hồi chức năng. Tùy theo năng lực trí tuệ, các cháu được chọn vào các lớp giáo dục đặc biệt, hoặc theo các lớp học nghề về tin học, thêu, may đo…

Được biết, đến nay đã có nhiều em học nghề xong, đang làm việc ở một số cơ sở may, thêu công nghiệp, làm hoa lụa, thu nhập ổn định. Với những trường hợp vươn lên học tập, Làng sẽ gửi ra học tại các trường ở cộng đồng, giúp các em có điều kiện hòa nhập. Trong số những em nỗ lực học tập tốt, có em thi đỗ và đang học năm thứ tư Đại học Xã hội và Nhân văn. Một em khác đang học khóa lập trình viên quốc tế ở Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt về chất lượng và mẫu mã sản phẩm hiện nay, nhiều cán bộ, giáo viên ở Làng bày tỏ mong muốn khi các em được dạy nghề, học việc, cần có thêm nhiều cơ hội giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm. Làm thế nào tìm được đầu ra cho sản phẩm, nâng cao thu nhập chính đáng cho các em là việc làm có ý nghĩa và thiết thực, cho dù là không dễ. Cô giáo Vũ Thị Ngọc Loan, 11 năm dạy lớp thêu cho các em từ 10 đến 22 tuổi, tâm sự: Dạy các em cần nhiều thời gian. Em nào nhanh thì hai, ba tuần nắm được kỹ thuật. Còn em nào chậm thì hai, ba năm mới làm được. Chỉ tay vào các bức tranh treo trong phòng do các em làm, cô giáo Loan nói: Tôi nhiều lần thử giới thiệu các sản phẩm đến các cửa hàng ở trên phố, nhưng họ trả tiền công như sản phẩm của những người bình thường. So với công sức các em bỏ ra thì thấp quá. Năm trước, có tổ chức giúp trưng bày sản phẩm các em trên phố Hàng Trống, nhưng không bán được mấy…

Tại lớp dạy may cuối khuôn viên Làng, gần 20 học sinh đang say sưa bên bàn máy, mồ hôi rịn trên những khuôn mặt háo hức, say mê từng đường may trên mẫu vải. Cô giáo Hoàng Thị Hà, 64 tuổi, trước là giáo viên Trường cao đẳng may Gia Lâm, đứng lớp truyền nghề may ở Làng tám năm qua, cho biết: Tôi cố gắng đào tạo các em trở thành những công nhân lành nghề để sau này có thể làm việc tại các xưởng may công nghiệp. Sau sáu tháng, các em có thể may được quần áo sơ-mi nam, nữ, các bộ phận chủ yếu của hàng áo rét. Dần dần tôi hướng dẫn các em phần thiết kế.

Qua trao đổi ý kiến, nhiều cán bộ ở Làng cho rằng, lâu nay chỉ mong chờ những khách du lịch nước ngoài đến thăm, mua ủng hộ sản phẩm lưu niệm do các em làm bằng tấm lòng từ thiện. Do đó chưa thật sự là nguồn thu ổn định, đáng kể. Các cấp, các ngành, xã hội cần quan tâm, cơ chế tạo điều kiện hỗ trợ, khuyến khích người khuyết tật sản xuất và có tiêu thụ sản phẩm trong nước và nước ngoài, giúp đối tượng tàn tật tự tin hòa nhập, từng bước đóng góp cho cộng đồng. Hầu hết các em ở làng Hữu Nghị ở xã Vân Canh ở các tỉnh xa, gia đình các em đều ở vùng nông thôn, hoàn cảnh rất nghèo khó. Mọi sinh hoạt của các em ở đây phụ thuộc chủ yếu vào chế độ bảo trợ của Nhà nước, bên cạnh đó là từ những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức từ thiện, các đơn vị, cá nhân trong nước và quốc tế.

Mồ hôi, công sức của những cán bộ tâm huyết như các cô giáo Hường, Loan đã mang lại những kết quả đáng mừng. Qua theo dõi, các cô giáo cho biết, một số em về địa phương làm các xưởng thu nhập gần hai triệu đồng/tháng, hòa nhập cộng đồng. Để các em được như vậy, rất cần thêm sự tiếp sức, sự hậu thuẫn về công sức, vốn liếng từ người thân, sự giúp đỡ của xã hội trong thời gian tới.

Dịp Trung thu năm nay, Làng vui mừng đón Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và tặng quà. Bộ trưởng chia sẻ, nhiều năm qua các cấp, các ngành và địa phương chung tay tập trung nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật. Cụ thể là quan tâm tổ chức những đêm Trung thu mang lại thật nhiều ý nghĩa, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt. Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh cùng các bộ, ban, ngành để hoàn thiện chế độ chính sách với những đối tượng trẻ em chịu ảnh hưởng chất độc da cam/đi-ô-xin như ở làng Hữu Nghị.
Theo Nhandan