Thứ ba,  22/06/2021

Trung thu trong gia đình Hy vọng

LSO-Trung thu, cũng như nhiều bà mẹ khác, bà Vy Thị Tươm tất bật với việc chọn quà cho các con, cố gắng làm sao cho hợp ý từng đứa. Nhưng khác với những bà mẹ khác, mẹ Tươm tất tả hơn nhiều, bởi bà có đến 53 đứa con, tất cả cùng chung sống trong Trung tâm Hy vọng Lộc Bình, người ta thường gọi bằng cái tên trìu mến là gia đình Hy vọng, bởi tất cả những người trong ấy, họ là một gia đình lớn. Các em trong Trung tâm Hy Vọng Lộc Bình chuẩn bị mâm ngũ quả cho Tết Trung thuNgồi nói chuyện với nhà báo chỉ mươi phút mà mấy lần bà Tươm lén quay đi lau nước mắt. Vẫn biết công việc của nhà báo là phải tìm hiểu thật kỹ, đào sâu những tư liệu để có thể viết được bài hay, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy khó xử như thế. 53 đứa trẻ trong Trung tâm Hy vọng đều có hoàn cảnh éo le, có em thì mồ côi cả cha lẫn mẹ; có trường hợp bố mất, mẹ bỏ đi; có trường hợp còn cả bố lẫn...

LSO-Trung thu, cũng như nhiều bà mẹ khác, bà Vy Thị Tươm tất bật với việc chọn quà cho các con, cố gắng làm sao cho hợp ý từng đứa. Nhưng khác với những bà mẹ khác, mẹ Tươm tất tả hơn nhiều, bởi bà có đến 53 đứa con, tất cả cùng chung sống trong Trung tâm Hy vọng Lộc Bình, người ta thường gọi bằng cái tên trìu mến là gia đình Hy vọng, bởi tất cả những người trong ấy, họ là một gia đình lớn.

Các em trong Trung tâm Hy Vọng Lộc Bình chuẩn bị mâm ngũ quả cho Tết Trung thu

Ngồi nói chuyện với nhà báo chỉ mươi phút mà mấy lần bà Tươm lén quay đi lau nước mắt. Vẫn biết công việc của nhà báo là phải tìm hiểu thật kỹ, đào sâu những tư liệu để có thể viết được bài hay, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy khó xử như thế. 53 đứa trẻ trong Trung tâm Hy vọng đều có hoàn cảnh éo le, có em thì mồ côi cả cha lẫn mẹ; có trường hợp bố mất, mẹ bỏ đi; có trường hợp còn cả bố lẫn mẹ, nhưng họ đã bỏ rơi các em…Vào Trung tâm, bà Tươm là người quản lý, nuôi dạy, chăm lo cho các em từ miếng ăn, giấc ngủ. Bà không còn gia đình, cũng chẳng có con, nhưng những đứa trẻ ở đây ai cũng gọi bà bằng mẹ, đó là những đứa con, là gia đình của bà. Chính vì vậy khi nhắc đến trường hợp của đứa nào là bà lại khóc. Bà Tươm bảo: Những đứa con của tôi, chúng thiệt thòi lắm, nếu không vào Trung tâm, tôi không thể tưởng tượng được chúng sẽ sống như thế nào, đối phó ra sao với những cạm bẫy của cuộc đời? 53 em, mỗi em một hoàn cảnh, đủ mọi lứa tuổi, vì vậy nuôi dạy các em không phải dễ, chúng đã gặp quá nhiều éo le. Ông Nguyễn Trung Chắt, Giám đốc Trung tâm tâm sự: Có em vào đến Trung tâm đã mắc bệnh trầm cảm, vì vậy phải có phương pháp giáo dục, tiếp cận đặc biệt và trên hết là tình thương yêu thật sự mới có thể giúp các em hòa nhập được với cộng đồng.
Em Hoàng Thị Hồng nhanh nhẹn cùng với các anh chị của mình sắp mâm hoa quả thật to để cả gia đình cùng phá cỗ đêm rằm. Cha mất sớm, mẹ bỏ rơi em đi bước nữa, Hồng đến với Trung tâm đã được 7 năm, từ khi còn là một em bé còm nhom, rụt rè, mang nặng tổn thương về tinh thần, thì nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhanh nhẹn, năng động và thông minh. Ở trong gia đình Hy vọng này, em đã cảm nhận được tình yêu thương thật sự từ các bác, các bạn và mẹ Tươm. Hồng bảo: Em sợ nhất là mẹ Tươm buồn vì vậy chúng em luôn nghe lời mẹ và luôn phấn đấu trong học tập, noi gương một chị ở Trung tâm đã học giỏi và giờ đây đang đi học chuyên nghiệp ở tận Hà Nội em sẽ cố gắng hết sức để báo đáp công ơn của mẹ Tươm, đóng góp phần công sức để xây dựng quê hương, đất nước.
Cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị trên địa bàn
tặng quà và chung vui với các em tại Trung tâm Hy Vọng Lộc Bình
Gia đình Hy vọng hôm nay vui như ngày hội, không chỉ có đoàn đại biểu của tỉnh mà đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị trên địa bàn cũng đến để thăm, tặng quà và vui trung thu với các em. Điều ấy như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những đứa trẻ thiệt thòi, thể hiện sự quan tâm của cả cộng đồng đối với các em. Trong tiệc phá cỗ, 2 chị em ruột Lường Thị Kim Hành và Lường Thị Thu Hiệu đã bớt phần rụt rè, cùng tham gia với các anh chị trong các trò chơi, đôi mắt chúng đã ánh lên những niềm vui. Cách đây mới chỉ vài tháng, trước khi vào Trung tâm, niềm vui dường như là một điều gì đó quá xa xỉ đối với 2 chị em. Một đứa học lớp 2, đứa kia cũng chỉ mới lớp 3, còn cả bố lẫn mẹ, nhưng họ lại không làm tròn trách nhiệm của đấng sinh thành, mẹ thì bỏ đi, bố suốt ngày say rượu và đập phá. Hai em chỉ thực sự tìm lại được tuổi thơ của mình khi đến với gia đình hy vọng.
Ánh trăng vằng vặc sáng tỏ từng khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Tôi chỉ tranh thủ ghi lại một kiểu ảnh rồi lặng lẽ rút lui, nhường lại khoảng không gian riêng tư, đầm ấm và hạnh phúc của gia đình Hy vọng. Chợt có ai đó bắt tay tôi, thì ra là mẹ Tươm, mắt bà vẫn ngân ngấn, khuôn mặt phúc hậu lặng lẽ ngắm lũ trẻ chơi đùa. Ắt hẳn bà là bà mẹ hạnh phúc nhất.
Lê Minh