Thứ sáu,  23/04/2021

Không kỳ thị, xa lánh, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS

LSO-Sau 30 năm, kể từ năm 1980, khi phát hiện những người nhiễm HIV đầu tiên tại Lốtangiolét (nước Mỹ), đến nay, dịch HIV/AIDS đã trở thành đại dịch toàn cầu, là mối hiểm họa đối với nhân loại, một thách thức đối với loài người, ảnh hưởng xấu tới sự phát triển nòi giống của các dân tộc và sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia.Nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch HIV/AIDS trên phạm vi toàn cầu, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã thông qua bản tuyên bố cam kết: Phòng chống HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi quốc gia, cả cộng đồng quốc tế, là mặt trận liên kết toàn cầu, không phân biệt xu hướng chính trị, tôn giáo, sắc tộc, điều kiện kinh tế, xã hội… tất cả đều hướng vào mục tiêu chung là ngăn chặn sự lây lan của HIV/AIDS, hạn chế đến mức thấp nhất những tác hại do AIDS gây ra. Để đạt mục tiêu này, cần giải quyết nhiều vấn đề, trong đó, phải không kỳ thị, xa lánh, phân biệt đối xử với người HIV/AIDS. Bởi...

LSO-Sau 30 năm, kể từ năm 1980, khi phát hiện những người nhiễm HIV đầu tiên tại Lốtangiolét (nước Mỹ), đến nay, dịch HIV/AIDS đã trở thành đại dịch toàn cầu, là mối hiểm họa đối với nhân loại, một thách thức đối với loài người, ảnh hưởng xấu tới sự phát triển nòi giống của các dân tộc và sự phát triển kinh tế – xã hội của các quốc gia.
Nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch HIV/AIDS trên phạm vi toàn cầu, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã thông qua bản tuyên bố cam kết: Phòng chống HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi quốc gia, cả cộng đồng quốc tế, là mặt trận liên kết toàn cầu, không phân biệt xu hướng chính trị, tôn giáo, sắc tộc, điều kiện kinh tế, xã hội… tất cả đều hướng vào mục tiêu chung là ngăn chặn sự lây lan của HIV/AIDS, hạn chế đến mức thấp nhất những tác hại do AIDS gây ra. Để đạt mục tiêu này, cần giải quyết nhiều vấn đề, trong đó, phải không kỳ thị, xa lánh, phân biệt đối xử với người HIV/AIDS. Bởi sự kỳ thị, xa lánh, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS là rào cản, cản trở đối với việc chăm sóc, điều trị, hỗ trợ, giúp đỡ người nhiễm HIV, cản trở công tác phòng chống HIV/AIDS của toàn cầu nói chung, của mỗi quốc gia nói riêng.
Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS ở Hữu Lũng – Ảnh: MH
Sự kỳ thị, xa lánh, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS gây ra những hậu quả của người nhiễm HIV trong suy nghĩ về bản thân, dẫn đến mặc cảm, trầm uất, tự cách ly với người thân, với gia đình, họ hàng, làng xóm, với cộng đồng. Vì vậy để ngăn chặn lây lan HIV/AIDS, để công tác phòng, chống HIV/AIDS có hiệu quả, phải chống kỳ thị, xa lánh, phân biệt đối với người nhiễm HIV/AIDS. Không bị kỳ thị, bị xa lánh, bị phân biệt đối xử, người nhiễm HIV được chăm sóc, giúp đỡ, được tạo điều kiện về việc làm, được tham gia các tổ chức, đoàn thể xã hội, được tham gia các hoạt động xã hội, họ sống hòa đồng, có niềm vui và niềm tin để sống ổn định và họ có trách nhiệm ngăn chặn sự lây lan HIV/AIDS.
Luật phòng, chống HIV/AIDS được Quốc hội nước ta thông qua tại kỳ họp thứ 9, khóa XI, ngày 29-6-2006 đã nêu rõ: “Không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và thành viên gia đình họ; tạo điều kiện để người nhiễm HIV và thanh viên gia đình họ tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS”. Hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống HIV/AIDS, tiếp tục thực hiện Luật phòng, chống HIV/AIDS, cần đẩy mạnh tuyên truyền chống kỳ thị, xa lánh, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, cần thực hiện chăm sóc toàn diện người nhiễm HIV cả về tinh thần và thể chất, về quản lý, tư vấn, điều trị, về giúp đỡ vật chất.

Những năm qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS ở tỉnh ta đã đạt được một số kết quả đáng kể nhưng tình hình lây nhiễm HIV/AIDS vấn diễn biến phức tạp. Ngoài các nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao gồm người nghiện ma túy, người mại dâm, người có quan hệ tình dục với nhiều người, người mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, người dùng chung các dụng cụ tiêm chích không được vô khuẩn, người truyền máu có vi rút HIV mà đã lan rộng nhiều loại đối tượng, ở tỉnh ta, nông dân, công nhân, viên chức, phụ nữ, trẻ em cũng nhiễm HIV. Đó là tình trạng rất lo ngại. Lo ngại nữa, đối tượng lây nhiễm ở tuổi trẻ có chiều hướng tăng, có xu hướng trẻ hóa. Trước tình hình trên, tỉnh ta đã đề ra mục tiêu nâng cao hiệu quả phòng, chống HIV/AIDS nhằm khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2010 và không tăng sau năm 2010, giảm tác hại của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Để đạt mục tiêu trên, nhiều giải pháp phải tiến hành, nhiều việc phải làm, trong đó có việc chống kỳ thị, xa lánh, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, đẩy mạnh hơn nữa xã hội hóa các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn cả tỉnh và phát huy hơn nữa truyền thống tương thân tương ái, chăm sóc giúp đỡ của cộng đồng dân cư Lạng Sơn với người nhiễm HIV/AIDS.

Trung Thành