Thứ tư,  14/04/2021

Dạy nghề: "Nâng tầm" cho người khuyết tật

LSO-Dạy nghề cho người bình thường đã khó, dạy nghề cho người khuyết tật lại càng khó hơn rất nhiều. Tuy nhiên với tinh thần tương thân, tương ái nhiều cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật đã đi vào hoạt động, giúp cho người khuyết tật (NKT) có việc làm, thu nhập ổn định và hòa nhập với cộng đồng.Trong hội chợ thương mại quốc tế Việt -Trung năm 2010, có một gian hàng được nhiều người tham quan chú ý đến, đó là gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ do những người khuyết tật tỉnh Lạng Sơn làm ra. Hầu hết những người tham quan hội chợ đều có chung nhận xét, đây là những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đẹp, lạ mắt và độc đáo. Vì thế, trong 3 ngày diễn ra hội chợ, gian hàng này đã bán được hơn 100 chiếc bình gỗ các loại và tất cả số hoa vải, hoa giấy tự làm. Giúp NKT cải thiện cuộc sống, được học nghề, có việc làm là một trong những biện pháp góp phần xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt mục tiêu phát triển thiên niên...

LSO-Dạy nghề cho người bình thường đã khó, dạy nghề cho người khuyết tật lại càng khó hơn rất nhiều. Tuy nhiên với tinh thần tương thân, tương ái nhiều cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật đã đi vào hoạt động, giúp cho người khuyết tật (NKT) có việc làm, thu nhập ổn định và hòa nhập với cộng đồng.
Trong hội chợ thương mại quốc tế Việt -Trung năm 2010, có một gian hàng được nhiều người tham quan chú ý đến, đó là gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ do những người khuyết tật tỉnh Lạng Sơn làm ra. Hầu hết những người tham quan hội chợ đều có chung nhận xét, đây là những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đẹp, lạ mắt và độc đáo. Vì thế, trong 3 ngày diễn ra hội chợ, gian hàng này đã bán được hơn 100 chiếc bình gỗ các loại và tất cả số hoa vải, hoa giấy tự làm. Giúp NKT cải thiện cuộc sống, được học nghề, có việc làm là một trong những biện pháp góp phần xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc và Công ước quốc tế về NKT. Hiện nay, ngoài các cơ sở đào tạo nghề của Nhà nước, những năm gần đây, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức tự lực cũng đã và đang tham gia đào tạo nghề cho NKT. Tuy nhiên thực tế cho thấy, công tác đào tạo nghề cho NKT đã và đang gặp một số khó khăn, bởi phần lớn NKT thường mặc cảm và tự ti nên không yên tâm khi xa gia đình đi học nghề. Không những thế, nhiều gia đình NKT là hộ nghèo, ở nông thôn, dân trí thấp nên không khuyến khích NKT đi học nghề mà muốn giữ ở nhà để trông nhà, làm việc nội trợ… Sự khác nhau về bệnh tật (khiếm thính, khiếm thị, thiểu năng trí tuệ, khuyết tật vận động, nhiễm chất độc da cam…) cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy nghề, tiếp thu kiến thức của NKT. Bên cạnh đó, sự thiếu thốn, nghèo nàn về cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy nghề cho NKT cũng gây ra nhiều trở ngại. Có những nghề phù hợp với hoàn cảnh, khả năng của NKT nhưng không có kinh phí để mua sắm trang thiết bị dạy nghề. Trong khi đó, việc dạy nghề cho NKT không thể chỉ dạy lý thuyết.
Dạy nghề cho thanh niên nông thôn ở huyện Hữu Lũng – Ảnh: Phan Cầu
Từ nhiều năm qua, trăn trở về vấn đề này, chị Hoàng Thị Hoa, chủ cơ sở dạy nghề cho NKT Tuấn Phong đã quyết tâm tìm cho mình và những NKT một hướng đi. Chị Hoa tâm sự, đi và gặp nhiều NKT mới thấy họ thực sự khó khăn. Giúp về kinh tế thì bản thân không thể, chính vậy, chị đã tự đi học nghề thủ công mỹ nghệ, ban đầu là phục vụ cho chính mình, sau đó là giúp đỡ NKT bằng cách dạy nghề lại cho họ. “Tôi chọn cách giúp đỡ họ cần câu chứ không giúp đỡ họ con cá…”, chị Hoa nói vậy. Cơ sở của chị Hoa mới đi vào hoạt động, chưa nhận được sự hỗ trợ nào của các đơn vị chức năng, phải tự thân vận động, vì vậy gặp không ít khó khăn. Nhưng với quyết tâm là phải giúp đỡ người khuyết tật có công ăn việc làm, có thu nhập, chị Hoa đã mày mò và tìm được hướng đi cho mình. Tận dụng những mảnh gỗ thừa, những nguyên liệu sẵn có, chị Hoa dạy cho gần 10 học viên biết cách làm ra những chiếc bình gỗ vừa có thể dùng làm vật trang trí, vừa có thể dùng để cắm hoa. Bên cạnh đó chị còn dạy cho các học viên cách làm hoa vải, cây cảnh, cây ăn quả bằng vải… Công việc này hoàn toàn làm bằng thủ công, nhẹ nhàng và rất phù hợp với người khuyết tật. Được học nghề làm thủ công mỹ nghệ, các học viên đều rất vui và lạc quan hơn. Em Hà Thị Định và Lương Thị Huyền – hai trong nhiều học viên khuyết tật tại cơ sở của chị Hoa tâm sự: “Chị Hoa đã mang lại một động lực sống mới cho chúng em. Tuy bị khuyết tật nhưng chúng em chỉ mong muốn được làm việc để tự lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình, nếu có thể sau khi thành nghề chúng em sẽ tiếp tục dạy lại cho những bạn khuyết tật không có điều kiện đến học lớp này…”.

Qua câu chuyện với nhiều học viên, chúng tôi biết rằng, bên cạnh niềm vui của các học viên khuyết tật, chị Hoa luôn canh cánh trong lòng, làm thế nào để tìm được đầu ra ổn định cho các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm này có đủ sức cạnh tranh với thị trường… Làm được điều đó, có nghĩa là những người khuyết tật có việc làm ổn định, có thu nhập và có điều kiện để hòa nhập cộng đồng. Trong thời gian này, chị Hoa đang tiếp tục tìm đến các cơ quan chức năng mong nhận được sự phối hợp, hỗ trợ về cơ sở vật chất như nhà ở, trang thiết bị, máy móc… Khi có được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thì những học viên khuyết tật của cơ sở mới có được việc làm ổn định.

Trí Dũng