Thứ sáu,  07/05/2021

Chợ nổi ở Ngã Năm

Ngã Năm là tên gọi một huyện của tỉnh Sóc Trăng. Tên gọi này ra đời từ ngày hai con kênh được đào cắt ngang một con kênh tự nhiên tạo thành đầu mối của năm ngã rẽ. Huyện Ngã Năm được thành lập từ năm 2003 với thị trấn Ngã Năm là huyện lỵ cùng bảy xã Long Tân, Tân Long, Vĩnh Biên, Vĩnh Quới, Mỹ Quới, Mỹ Bình, Long Bình. Và nếu đã tới đây, mọi người đều muốn ghé thăm chợ nổi Ngã Năm...Về Ngã Năm lần này, tôi đi dọc theo con lộ nông thôn nằm bên kinh xáng Phụng Hiệp. Đó là con đường nối liền các xã Long Hưng - Hưng Phú của huyện Mỹ Tú với xã Long Tân của huyện Ngã Năm. Con đường ra đời đã rút ngắn hơn 6 - 7 cây số so với tỉnh lộ 42 đi về tỉnh. Đó là con đường mơ ước của bao thế hệ người dân nơi đây, vốn chỉ quen lội nước, dẫm bùn... Chạy xe trên con đường thẳng tắp, nhưng tôi vẫn hơi lo lo, vì chưa biết đường đã thông suốt hay chưa? Chừng hơn một năm trước qua...

Ngã Năm là tên gọi một huyện của tỉnh Sóc Trăng. Tên gọi này ra đời từ ngày hai con kênh được đào cắt ngang một con kênh tự nhiên tạo thành đầu mối của năm ngã rẽ. Huyện Ngã Năm được thành lập từ năm 2003 với thị trấn Ngã Năm là huyện lỵ cùng bảy xã Long Tân, Tân Long, Vĩnh Biên, Vĩnh Quới, Mỹ Quới, Mỹ Bình, Long Bình. Và nếu đã tới đây, mọi người đều muốn ghé thăm chợ nổi Ngã Năm…

Về Ngã Năm lần này, tôi đi dọc theo con lộ nông thôn nằm bên kinh xáng Phụng Hiệp. Đó là con đường nối liền các xã Long Hưng – Hưng Phú của huyện Mỹ Tú với xã Long Tân của huyện Ngã Năm. Con đường ra đời đã rút ngắn hơn 6 – 7 cây số so với tỉnh lộ 42 đi về tỉnh. Đó là con đường mơ ước của bao thế hệ người dân nơi đây, vốn chỉ quen lội nước, dẫm bùn… Chạy xe trên con đường thẳng tắp, nhưng tôi vẫn hơi lo lo, vì chưa biết đường đã thông suốt hay chưa? Chừng hơn một năm trước qua đây, vẫn còn một cây cầu ván không dành cho người yếu tim, lần đó tôi phải quay lại, không dám mạo hiểm đi xe qua. Vừa đi, vừa ngắm cảnh vật, đến địa phận Long Tân vẫn không thấy cây cầu ngày nào, bởi tất cả đã được bê-tông hóa. Xuồng ghe dưới bến sông không đậu san sát như trước nhưng bù lại, xe máy tăng nhiều hơn. Anh chủ quán cà-phê kiêm chủ tiệm tạp hóa kể với tôi: &#39Ngày trước bà con vùng sâu muốn đi chợ phải chèo ghe, đi xuồng máy hơi &#39bị&#39 lâu, nhưng bây giờ đường sá nối liền hết rồi, muốn đi chợ là cứ lên xe chạy cái vèo là tới…&#39. Rồi anh hóm hỉnh:

– Nghĩ cũng lạ, bảo bà con mình còn nghèo nhưng đường sá vừa làm xong là thi nhau sắm xe, xoàng cũng là xe của Đài Loan, Trung Quốc… Rồi mấy đứa học trò cũng hè nhau sắm xe đạp mới. Đâu phải xe MertinÚ gì đó chỉ dành cho học trò ngoài thị trấn, trong này cũng đầy!

Qua Long Tân xuôi về phía thị trấn trên con đường chỉ chừng 8 – 9 cây số nhưng còn khá mấp mô. Theo các anh ở huyện cho biết thì con đường hư hỏng đã nhiều năm, nhưng để làm lại, cần vốn ngân sách khá lớn, mà khả năng của huyện chưa đảm đương được. Đây là con đường huyết mạch trong tiến trình xây dựng các cụm kinh tế quan trọng của huyện, nên sẽ phải làm hiện đại hơn. Hiện nay huyện đang tập trung xây dựng bờ kè bao bọc trung tâm chợ Ngã Năm, để trước mắt là đổi mới diện mạo của trung tâm huyện lỵ chuẩn bị đón chào xuân mới. Tôi đi dọc theo bờ kè, để tận mắt chứng kiến những bước đột phá trong chủ trương thay đổi bộ mặt văn hóa nơi đây. Chú Lâm Văn Học, một người dân cố cựu trong vùng, nói với tôi:

– Mình mất mấy chục mét nhà đất cũng tiếc lắm, nhưng có được bờ kè này thì nhà cửa thông thoáng, mát mẻ, không khí trong lành, nhất là bộ mặt của thị trấn lại đẹp hơn xưa. Vả lại, đây là chuyện làm hợp lòng dân nên hầu hết bà con ở đây nhiệt tình ủng hộ cả công cán lẫn tiền bạc…

Thị trấn Ngã Năm cạnh năm ngả sông, bốn bề sông nước hữu tình, lại có thêm &#39chợ nổi&#39 đã tồn tại lâu đời và đang tiếp tục phát triển không kém chợ nổi Ngã Bảy, Cái Răng. Ngồi trên chiếc ghe tam bản đi quanh chợ nổi, tôi nhìn bao quát phía bờ kè ôm lấy chợ, mới thấy được nét đẹp của một thị trấn nằm kề sông nước. Trong cái nắng chói chang nhưng hơi lành lạnh của ngày cuối năm, chợ nổi Ngã Năm nhộn nhịp, ghe, tàu chen nhau san sát. Ngày trước, người bán chỉ chuyên vài món hàng, được giới thiệu lủng liểng trên &#39cây bẹo&#39 như rau, cải, hành, ngò, bầu, bí. Lại có ghe chỉ chuyên bán các loại khoai, có ghe chuyên bán đệm, chiếu, dây lát,… Nay những món hàng vẫn trên &#39cây bẹo&#39, nhưng còn chứa sẵn trong ghe để người mua khỏi phải chen chúc qua chỗ khác. Chú Dương Văn Tư – một thương nhân ở chợ nổi Ngã Năm, kể:

– Thật tình không biết chợ nổi hình thành từ lúc nào, trong chiến tranh đã thấy có rồi. Hồi ấy tuy không đông như bây giờ, nhưng cũng có nhiều hàng hóa treo trên &#39cây bẹo&#39. Có lẽ ban đầu chợ hình thành tự phát từ nhu cầu trao đổi hàng hóa của người dân vùng nông thôn. Dần dần thấy tiện lợi, một đồn mười, mười đồn trăm nên mỗi ngày một sầm uất, thịnh vượng như ngày nay.

Chú còn giải thích: Gọi là &#39cây bẹo&#39 vì hơn thế kỷ trước, ở vùng đất chằng chịt sông rạch của &#39Nam kỳ lục tỉnh&#39 này, giao thông đường bộ còn muôn vàn khó khăn, hầu hết phụ thuộc vào đường thủy. Những chiếc xuồng ba lá, xuồng năm lá, ghe tam bản,… là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân vùng sâu. Người dân miệt đồng, quanh năm vẫn trồng thêm một vài thứ nông sản như bí đao, bắp, khoai…, rồi đôi khi cây trái quanh nhà như mít, mãng cầu, mận,… mà &#39ăn không hết, bỏ thì uổng&#39. Không thể mang ra chợ bán thì tìm cách bán tại chỗ. Để người mua biết được sản phẩm, bà con nghĩ ra cách dùng cây sào tre (hoặc cây tương tự) treo lủng liểng sản vật của mình để bà con qua lại nhận biết mà tới mua. Mọi người quen dần, gọi là &#39cây bẹo&#39. Mươi năm trước, sinh thời ông nội tôi còn bảo: Từ &#39bẹo&#39 có khi lại giống với từ &#39trêu ngươi&#39. Như người ở Nam Bộ thường nói: &#39Mầy đừng bẹo gan tao nghe!&#39, hoặc là: &#39Chiều nào con nhỏ đó cũng bẹo bẹo trước mặt mình&#39!.

Chú Tư Thời – một lão thương vùng sông nước kể: Không biết &#39cây bẹo&#39 xuất hiện từ lúc nào, nhưng khi vào chợ nổi thì &#39cây bẹo&#39 là điểm ngắm đầu tiên của bạn hàng để xác định loại hàng cần mua. Trước đây, mỗi chiếc ghe đều có món hàng chủ lực. Ghe Cà Mau là than đước, ba khía, mắm, chiếu. Ghe Trà Ôn là cây trái miệt vườn. Ghe Sóc Trăng là bánh pía, mè láo, lạp xường đến các loại gạo nếp, gạo tẻ. Nhưng không nhất thiết có loại đặc sản nào lại phải treo mẫu đặc sản đó lên. Chẳng hạn, không ai treo ba khía hay con mắm lên &#39cây bẹo&#39, vì nhỏ quá khó thấy từ xa, nên người tiêu dùng hoặc thương lái đều quen mặt với bạn hàng của mình. Hoặc loại trái to như mít, bí rợ, không treo được thì để trước mũi ghe hoặc chất đầy trên mui ghe. Tuy nhiên &#39cây bẹo&#39 vẫn là &#39cây quảng cáo&#39 ở chợ nổi. Bạn hàng chèo một vòng chợ, mắt liếc ngang, liếc dọc tìm nơi mua thứ mình cần. Người tiêu dùng đứng trên bờ cũng quan sát &#39cây bẹo&#39 để phát hiện mặt hàng cần mua. Đã bao thế hệ tiếp nối nhau, hình như chưa có hình thức nào khả dĩ thay thế được &#39cây bẹo&#39 trong việc quảng cáo ở chợ nổi. Có lần tại chợ nổi Cái Răng, một số ghe thương hồ đã thử không dùng đến &#39cây bẹo&#39 vì thấy lỉnh kỉnh quá, nhưng họ bị bạn hàng nhắc ngay: &#39Không đưa lên cây bẹo thì ai biết bán cái gì&#39. Cũng lão thương Tư Thời cho tôi biết, thuở ban sơ, &#39cây bẹo&#39 thường là cây sào làm bằng tre tầm vông già, chiều dài chừng 4 – 5 thước, gốc được vạt nhọn để dễ cắm xuống sông, kìm chắc khi đậu ghe lại. Phía trên ngọn, đục vài lỗ nhỏ để xiên sợi dây (thường là dây chì hoặc lạt dừa) để treo hàng hóa. Vậy là cây sào – &#39cây bẹo&#39, ngoài chức năng quảng cáo, cặm xuồng, còn dùng để chống ghe luồn lách trong những con sông, rạch nhỏ, cũng là một &#39trường côn&#39 để chống lại đám cướp cạn có thể phục ở nơi bụi bờ hoang vắng. Người kỹ tính thường cẩn thận lựa cây tầm vông thật già, thẳng băng, hơ trên lửa rơm để cây tầm vông thêm chắc, không bị mối mọt. Sau đó lấy mảnh chai cạo sạch lớp vỏ, rồi dùng giấy nhám hay vỏ trấu vuốt cho đoạn tầm vông láng mướt mới thôi. Với người kỹ tính như thế, thì đừng ai rớ tới cây sào của họ, nên lắm khi cây sào &#39dọc ngang sông nước&#39 hàng chục năm trời cùng với chủ nhân…

Cùng đứng với tôi trên quản lộ Phụng Hiệp đi về thị trấn – một con đường hoành tráng không thua kém con đường Nam Sông Hậu, vừa phóng tầm mắt hướng về cánh đồng Long Tân ngút ngàn, đồng chí Phan Văn Mai, Bí thư Huyện ủy, vừa nói với tôi: &#39Ngã Năm đã tạo được mũi đột phá để phát triển kinh tế đúng hướng. Vì thế, sản lượng lúa đặc sản đạt 241%; phát triển chăn nuôi đạt 142,9%; doanh thu các dịch vụ tiêu dùng đạt 111%. Hệ thống giao thông nông thôn bảo đảm cho người dân thuận tiện lưu thông đến tất cả các xã. Điện sinh hoạt nông thôn đạt hơn 85%, nước sạch đạt hơn 80%. Tất cả các xã đều có bác sĩ phục vụ tốt việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Đời sống của bà con, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng kháng chiến cũ, đã từng bước nâng lên… Nhưng để tạo được bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, Ngã Năm rất cần sự tiếp tục hỗ trợ của tỉnh. Bởi, điều mà chúng tôi băn khoăn nhất hiện nay là ba vấn đề lớn: trình độ dân trí, hạ tầng giao thông nông thôn và nguồn lực địa phương chưa đủ mạnh để vực dậy tiềm năng của vùng đất nhiễm phèn nặng này&#39. Những ngày ở Ngã Năm, tôi đã tới Vĩnh Quới – một xã nghèo, đồng bào Khmer chiếm tỷ lệ 27,81%. Có thể nói, đây là một trong những xã đã thực hiện khá tốt Quyết định 167 và Quyết định 74 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở, đất ở, hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề… cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ban chỉ đạo 167 huyện đã hỗ trợ vốn cho 61 hộ, với tổng số tiền 984 triệu đồng. Trong đó, có 18 hộ được hỗ trợ đất ở, số tiền 180 triệu đồng, có 35 hộ hỗ trợ đất sản xuất, số tiền 700 triệu đồng và có tám hộ được hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, số tiền 104 triệu đồng. Đây là những hộ Khmer thật sự khó khăn, đã được chính quyền địa phương xem xét, sàng lọc kỹ; trong đó chú trọng tổ chức nhân dân họp bình xét công khai, dân chủ và được nhân dân đồng tình. Chú Thạch Suôl ở ấp Vĩnh Thành, tâm sự: &#39Mấy chục năm, gia đình tôi sống trong căn nhà dột nát. Cứ tới tháng mưa là vợ chồng tôi phải lấy mấy tấm ni-lông che tạm chỗ ngủ. Cứ nghĩ là sống như vậy tới cuối đời. Giờ được Nhà nước quan tâm, cất cho ngôi nhà, có được nơi ăn ngủ ổn định rồi, chúng tôi mừng lắm…&#39.

Rời Ngã Năm theo tỉnh lộ 42 nối liền Ngã Năm với Thạnh Trị, tâm trí tôi vẫn còn lưu lại hình ảnh của bờ kè khu vực thị trấn, không khí tấp nập của chợ nổi, rồi tuyến đường mới quản lộ Phụng Hiệp, những cây cầu bê-tông vững chãi và những ngôi nhà xây khá bề thế đang được chủ nhân gấp rút hoàn thành trước Tết. Tất cả đã và đang góp phần cho Ngã Năm vững bước đi lên. Và nếu ai hỏi từ Ngã Năm trở về tôi đã nghĩ gì, chắc chắn tôi sẽ không ngập ngừng trả lời: &#39Tôi ao ước bà con nơi ấy sẽ có một cuộc sống ngày càng khấm khá hơn, rồi một ngày không xa huyện lỵ Ngã Năm – một lỵ huyện vùng sâu sẽ trở thành thị xã. Và tôi sẽ lại về Ngã Năm, chèo xuồng quanh chợ nổi, để được cảm nhận một giá trị kinh tế – văn hóa độc đáo của đất nước mình&#39.

Theo Nhandan