Thứ ba,  07/12/2021

Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn: Nơi góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa

LSO-Có nhiều yếu tố góp phần làm nên bản sắc văn hóa (VH) của một dân tộc, quê hương, xứ xở như: trang phục, tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán sinh hoạt… Trong đó, những làn điệu dân ca, dân vũ là một phần có ý nghĩa to lớn làm nên bản sắc ấy. Do đó, bảo tồn và phát huy dân ca các dân tộc là thiết thực giữ gìn bản sắc VH. Và sự ra đời của Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc (DCCDT) tỉnh Lạng Sơn cũng không ngoài mục đích đó. Hội đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010 – 2015 vào hồi đầu tháng 8/2010.Hát sli, lượn tại ngày hội xã Hải Yến, huyện Cao Lộc năm 2010Động thái tích cựcĐầu tháng 12/2010 mới đây, Hội Bảo tồn DCCDT tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức buổi tọa đàm về bảo tồn và phát huy DCCDT tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay chính là một động thái tích cực. Đây sẽ là những cơ sở quan trọng để đề ra được những phương hướng, giải pháp hữu hiệu góp phần giữ gìn và phát huy có...

LSO-Có nhiều yếu tố góp phần làm nên bản sắc văn hóa (VH) của một dân tộc, quê hương, xứ xở như: trang phục, tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán sinh hoạt… Trong đó, những làn điệu dân ca, dân vũ là một phần có ý nghĩa to lớn làm nên bản sắc ấy. Do đó, bảo tồn và phát huy dân ca các dân tộc là thiết thực giữ gìn bản sắc VH. Và sự ra đời của Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc (DCCDT) tỉnh Lạng Sơn cũng không ngoài mục đích đó. Hội đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010 – 2015 vào hồi đầu tháng 8/2010.

Hát sli, lượn tại ngày hội xã Hải Yến, huyện Cao Lộc năm 2010
Động thái tích cực
Đầu tháng 12/2010 mới đây, Hội Bảo tồn DCCDT tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức buổi tọa đàm về bảo tồn và phát huy DCCDT tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay chính là một động thái tích cực. Đây sẽ là những cơ sở quan trọng để đề ra được những phương hướng, giải pháp hữu hiệu góp phần giữ gìn và phát huy có hiệu quả vốn DCCDT trên địa bàn. Đồng thời, cũng là tìm ra những nét riêng, mang tính đặc trưng, đậm đà bản sắc VH của Xứ Lạng. Tại buổi tọa đàm này đã có nhiều ý kiến được phát biểu bày tỏ sự trăn trở, quan tâm đối với việc bảo tồn và phát huy DCCDT. Theo đó, nhiều ý kiến đều cho rằng để bảo tồn có hiệu quả thì sự cần thiết phải thành lập các chi hội, câu lạc bộ tại các địa bàn cơ sở, hòa vào đời sống sinh hoạt VH tinh thần của cộng đồng; rồi cần gắn với phát triển du lịch; nhận diện, thống kế số lượng, loại hình dân ca; phát huy vai trò nghệ nhân; sự phối hợp của nhiều cấp, ngành, lực lượng trong xã hội… Có thể thấy, những ý kiến đưa ra là phù hợp với thực tế. Bởi, “di sản VH như một dòng chảy không ngừng nghỉ”. Trong quá trình đó nó có sự kế thừa và phát triển, giao lưu, tiếp biến, hội nhập. Cho nên, khi sử dụng phương pháp “bảo tồn động”, tức là bảo tồn ngay trong dòng chảy của đời sống xã hội, nếp sinh hoạt VH tinh thần của người dân thì sức lan tỏa, sự thẩm thấu của nó trong đời sống xã hội càng sâu rộng hơn và như thế sức sống của nó tự sẽ bền bỉ, trường tồn. Song quan trọng hơn cả là, ý thức của các tầng lớp nhân dân về bảo tồn, làm giàu và phát huy vốn di sản VH nói chung, các làn điệu dân ca nói riêng sẽ được nâng lên, mang tính tự giác hơn. Điều này cũng là phù hợp với quan điểm, quần chúng nhân dân vừa là người hưởng thụ VH nghệ thuật, nhưng cũng vừa là người trực tiếp tham gia sáng tạo VH nghệ thuật.
Những gợi mở thiết thực
Bao giờ cũng vậy, muốn bảo tồn các làn diệu dân ca, dân vũ, dân nhạc hiệu quả thì cần thiết nhất là phải tìm ra được một môi trường diễn xướng thích hợp. Có như vậy, việc bảo tồn và phát huy nó mới hiểu quả. Dễ hiểu về điều này, vì dân ca, dân vũ, dân nhạc bản chất ra đời là từ những nếp sinh hoạt VH thường nhật của người dân. Sự ra đời của nó tự nhiên, mộc mạc và dần trở thành những bài hát, làn điệu… Để rồi trong những dịp của cộng đồng, làng bản, của dòng họ, gia đình… nó lại được đưa ra biểu diễn, thể hiện. Đó là lễ hội, ngày hội truyền thống của làng bản, quê hương hay trong các đám cưới hỏi, mừng vui; rồi trong các phiên chợ… Tại buổi tọa đàm cũng đã có những ý kiến đề cập đến vấn đề này. Theo quan sát thực tế mấy năm trở lại đây thì nhiều lễ hội dân gian truyền thống đã được khôi phục, tổ chức. Trong đó, phần vui hội đã có nhiều làn điệu dân ca được thể hiện, biểu diễn thu hút sự theo dõi, cổ vũ nhiệt tình của người dự hội. Minh chứng có thể kể ra ở đây như: tại lễ hội đền Kỳ Cùng (TP Lạng Sơn), ngày hội VH xã Hải Yến (Cao Lộc)… trong mấy năm trở lại đây, phần văn nghệ khai hội bao giờ cũng có tiết mục hát sli, lượn. Rồi ấn tượng đậm nét hơn với nghệ thuật hát then, đàn tính là tại lễ hội lồng tồng làng Khòn Lèng (TP Lạng Sơn) – đây là một phần đã làm nên nét bản sắc của lễ hội này… thì đó chính là những biểu hiện sinh động cho sự lâu bền và phát triển của DCCDT Xứ Lạng trong đời sống cộng đồng. Do đó, có thể nói, lễ hội cũng là một hướng gợi mở để DCCDT Lạng Sơn tìm được một môi trường diễn xướng thích hợp để phát triển.
Đúng như trong lời phát biểu đề dẫn tại buổi tọa đàm, dân ca là một vốn VH quý báu của các dân tộc, quê hương… Vì vậy, khi chúng ta giữ gìn và phát huy hiệu quả DCCDT sẽ là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần giữ gìn, xây dựng nền VH Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Buổi tọa đàm đã thành công tốt đẹp, thu nhận được nhiều ý kiến xác đáng, cụ thể, đó sẽ là cơ sở để Hội Bảo tồn DCCDT tỉnh Lạng Sơn đề ra được những phương hướng, giải pháp hiệu quả góp phần gìn giữ vốn DCCDT tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới. Song điều quan trong hơn cả là, chúng ta đã thấy được sự trăn trở, suy tư của rất nhiều người tâm huyết về vấn đề này. Trong đó, Hội Bảo tồn DCCDT Lạng Sơn sẽ đóng vai trò là hạt nhân, nòng cốt.

Hoàng Thịnh