Thứ hai,  17/05/2021

Một thoáng Xứ Lạng

LSO-Một ngày đầu tháng 12. Trong cái se lạnh của mùa đông Xứ Lạng, đặt chân đến vùng đất của hương hoa hồi thơm ngào ngạt khi thành phố đã lên đèn...Thành phố trẻ Lạng Sơn nằm đôi bờ sông Kỳ Cùng đang rộng mở những toà nhà cao tầng, những con phố hiện đại xen lẫn là những danh thắng, di tích mang dấu ấn một thuở oai linh... Cây cầu Kỳ Lừa vắt ngang dòng sông, nối đôi bờ huyền thoại, mang tâm sự về bến sông năm nào nơi các quan đi sứ nước bạn. Núi Phai Vệ, thành nhà Mạc vẫn trầm mặc “trơ gan cùng tuế nguyệt” giữa nhịp sống của một thành phố đầy sôi động phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ. Lang thang trên phố, bắt gặp những người phụ nữ Nùng đầu vấn khăn, mặc trang phục dân tộc rất riêng với áo kẻ, cổ xẻ cài cúc lệch, chiếc váy quây trên chiếc xe đạp chở hai bên hai sọt quýt chín vàng. Đó là đặc sản quýt Bắc Sơn, quê hương của đội du kích với chiến công khởi nghĩa năm nào. Những quả quýt ngọt mọng, vàng...

LSO-Một ngày đầu tháng 12. Trong cái se lạnh của mùa đông Xứ Lạng, đặt chân đến vùng đất của hương hoa hồi thơm ngào ngạt khi thành phố đã lên đèn…

Thành phố trẻ Lạng Sơn nằm đôi bờ sông Kỳ Cùng đang rộng mở những toà nhà cao tầng, những con phố hiện đại xen lẫn là những danh thắng, di tích mang dấu ấn một thuở oai linh… Cây cầu Kỳ Lừa vắt ngang dòng sông, nối đôi bờ huyền thoại, mang tâm sự về bến sông năm nào nơi các quan đi sứ nước bạn. Núi Phai Vệ, thành nhà Mạc vẫn trầm mặc “trơ gan cùng tuế nguyệt” giữa nhịp sống của một thành phố đầy sôi động phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ. Lang thang trên phố, bắt gặp những người phụ nữ Nùng đầu vấn khăn, mặc trang phục dân tộc rất riêng với áo kẻ, cổ xẻ cài cúc lệch, chiếc váy quây trên chiếc xe đạp chở hai bên hai sọt quýt chín vàng. Đó là đặc sản quýt Bắc Sơn, quê hương của đội du kích với chiến công khởi nghĩa năm nào. Những quả quýt ngọt mọng, vàng tươi, bóc vỏ thơm nức cả không gian…làm cho ai nấy đều xuýt xoa, ngon thật.
Khách du lịch mua hàng tại Hội chợ thương mại Quốc tế Việt – Trung Ảnh: M.V.H
“Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa”… cái tên Kỳ Lừa năm xưa giờ còn gắn với một chợ đêm nổi tiếng trong hành trình du lịch của xứ Lạng. Mở cửa từ 18 giờ đến 23 giờ, chợ Kỳ Lừa đang trở thành một điểm đến khá thú vị của hầu hết du khách. Đến Lạng Sơn mà chưa đi chợ đêm Kỳ Lừa thì coi như chưa khám phá hết mảnh đất và con người xứ Lạng. Chợ lúc nào cũng tấp nập… dòng người thả bộ trong trời đêm tĩnh mịch, giữa cơ man nào là hàng hoá, xem, hỏi mua, ngã giá… Sau một hồi vòng quanh, hết lượt này đến lượt khác, chừng như cũng đã khuya, chúng tôi dừng lại trước một hàng bánh “coóng phù”… Nghe tên đã thấy lạ, người đàn ông bán hàng vừa múc bánh cho khách vừa nói: đây là thứ bánh của người Hoa. Những chiếc bánh làm từ bột gạo nếp, được nặn viên tròn như chiếc khuy áo khoác vậy, điểm thêm những hạt vừng bé xíu… Trong chiếc bát, những viên bánh trắng muốt được thả ngập trong nước dùng ngòn ngọt, cay cay, với một ít cùi dừa nạo… Nhâm nhi miếng “coóng phù” cảm nhận thấy vừa dẻo, vừa ngọt, vừa bùi bùi, thơm thơm…trong cái lạnh của mùa đông, chợt thấy mình ấm nóng hẳn lên.
Trước khi đến đây, một đồng nghiệp dặn: Lên Lạng Sơn, nhớ ăn vịt quay nhé, đặc sản ngon lắm đấy!. Thế là cùng đồng nghiệp ở Báo Cao Bằng đã thưởng thức bằng được món ăn mang hồn cốt của người dân Xứ Lạng. Có đi mới biết, ẩm thực Xứ Lạng đâu chỉ có vịt quay?! Còn có món lợn quay ăn với lá mác mật nữa. Lang thang trên phố ăn đêm, chúng tôi còn được nếm món “áp chao” rất lạ, với cách thức chế biến mang nét riêng của người Lạng Sơn. Cùng với những món chân vịt, cánh vịt và thịt vịt nướng, thịt vịt chao, món “áp chao” thoạt đầu nhìn như món bánh gối ở Hà Nội, vì cách thức để ăn cũng có bát nước chấm pha chua ngọt, tỏi ớt và có ít nộm muối chua. Vỏ bánh được làm từ bột gạo, nhưng nhân bánh là thịt vịt ướp gia vị rất đặc trưng… Giữa cái lạnh của mùa đông, ngồi nhâm nhi miếng áp chao nóng hổi với rượu Mẫu Sơn của người Dao Xứ Lạng thì nhất.
Thành phố về đêm, yên bình. Dòng Kỳ Cùng vẫn mải miết chảy, uốn lượn soi bóng một thành phố lung linh với những ánh đèn rực sáng. Đồng nghiệp báo Lạng Sơn đưa chúng tôi dọc theo quốc lộ 1A, đến Hữu Nghị quan. Khu thị trấn Đồng Đăng về đêm thật yên bình. Những quán hàng ở phố chợ Đồng Đăng cũng đã đóng cửa, chỉ còn một vài quán nhỏ, với những thực khách còn lưu lại để uống một cốc trà nóng, hay nhâm nhi những đĩa ốc suối xào măng muối chua…
Hoà vào dòng người trong không khí náo nhiệt của du khách bốn phương đổ về, tấp nập đến “thiên đường mua sắm”… chọn cho mình những món đồ ưng ý. Có lẽ không mấy ai khi đến cửa khẩu Tân Thanh hay chợ Đông Kinh đều không thể không mua cho mình hay mua cho bạn bè người thân những món hàng được giới thiệu made in Quảng Châu (Trung Quốc)! Điều không thể phù nhận là hàng hoá ở đây thật phong phú, cơ man nào là hàng tiêu dùng, hàng may mặc, đồ điện tử… và cũng tương đối rẻ. Thế nên, có những du khách đến chợ Đông Kinh hoặc trung tâm mua sắm ở Tân Thanh đã tiêu đến những đồng tiền cuối cùng trong túi chỉ để mua sắm.
Mẫu Sơn từng là địa danh được nhắc nhiều trong những bản tin dự báo thời tiết, từng đã có tuyết rơi. Nơi đây còn có những đặc sản nổi tiếng với đào Mẫu Sơn, rượu của người Dao, hay mật ong rừng, quả chanh rừng… Vượt qua chặng đường gần 30 cây số quanh co uốn lượn trên các sườn đồi, chúng tôi đến Mẫu Sơn khi mây đã bắt đầu sà xuống. Ra khỏi cửa xe, lạnh tê người, rét buốt luồn da thịt. Đỉnh Mẫu Sơn phủ kín mây mù, những ngôi biệt thự cổ kính bằng đá rêu phong giữa mây ngàn, gió núi… Một không gian của tĩnh lặng và hoang sơ đến độ chúng tôi không nghĩ đây là một khu du lịch nghỉ dưỡng, bởi khá vắng vẻ. Những phụ nữ người Dao bán mấy chai mật ong rừng, những xô đựng sáp ong còn nguyên mật chưa vắt, những rổ chanh rừng quả bé li ti, nhỏ xíu như quả quất mới “rụng rốn”… Cuốn hút nhất vẫn là chú gà trống với 6 chiếc cựa làm cho cả đoàn cứ dán mắt dõi theo. Đây là giống gà quý của người Dao Mẫu Sơn! Anh bạn báo Lạng Sơn giới thiệu như vậy… Gà này mà được chén thì ngon phải biết!
Chia tay thành phố Lạng Sơn, con đường thẳng tắp qua những bản làng. Hai bên đường là những quán nhỏ bán đặc sản măng ớt muối mác mật, thứ quà mà không ít người đến Lạng Sơn đã mê mẩn. Những dãy núi sừng sững, nhọn hoắt ngạo nghễ vươn lên trời xanh. Xa xa, bên những triền đồi thấp, những vạt na xanh ngắt chờ ngày quả chín… Xa thành phố khoảng dăm chục cây, chúng tôi đến Ải Chi Lăng, dừng chân để ngắm nhìn núi non, để nhớ về dấu tích một thời. Bước chân của lữ khách phương xa cứ ngập ngừng giữa điểm mốc ngăn đôi của Ải Chi Lăng, dùng dằng với mảnh đất và tình người Xứ Lạng thân thương…
Kiều Lê (Báo Lào Cai)