Thứ ba,  07/12/2021

Ân tình ở thung lũng Mường Hoa

Suốt bữa cơm mừng nhà mới, Giàng A Mình luôn miệng nói lời cảm ơn dân bản, cảm ơn cán bộ xã đã giúp gia đình anh dựng lại ngôi nhà mới. Gia đình Giàng A Mình là một trong chín hộ dân ở bản Hầu Chư Ngài, xã Hầu Thào, huyện Sa Pa (Lào Cai), trước đây đã di cư tự do đến huyện Đam Rông (Lâm Đồng) tìm cuộc sống mới.Nghe người khác lôi kéo, rằng di cư vào Đam Rông sẽ có nhiều nương, nhiều đất để làm giàu, không còn cảnh nghèo khó như ở bản Hầu Chư Ngài, Giàng A Mình đã bán hết nhà cửa, ruộng nương, rồng rắn đưa vợ con đi tìm cuộc sống mới. Nhưng sau hơn nửa năm đến vùng đất mới, viễn cảnh không như ý muốn, cuộc sống của gia đình với bảy miệng ăn vẫn không khá hơn trước, Giàng A Mình lại quyết định đưa vợ, con về quê hương sinh sống. Sự trở về của gia đình Giàng A Mình trong sự chở che, cưu mang, cảm thông của dân bản và cả tấm lòng của những cán bộ xã Hầu Thào.Người hiểu rõ và...

Suốt bữa cơm mừng nhà mới, Giàng A Mình luôn miệng nói lời cảm ơn dân bản, cảm ơn cán bộ xã đã giúp gia đình anh dựng lại ngôi nhà mới. Gia đình Giàng A Mình là một trong chín hộ dân ở bản Hầu Chư Ngài, xã Hầu Thào, huyện Sa Pa (Lào Cai), trước đây đã di cư tự do đến huyện Đam Rông (Lâm Đồng) tìm cuộc sống mới.

Nghe người khác lôi kéo, rằng di cư vào Đam Rông sẽ có nhiều nương, nhiều đất để làm giàu, không còn cảnh nghèo khó như ở bản Hầu Chư Ngài, Giàng A Mình đã bán hết nhà cửa, ruộng nương, rồng rắn đưa vợ con đi tìm cuộc sống mới. Nhưng sau hơn nửa năm đến vùng đất mới, viễn cảnh không như ý muốn, cuộc sống của gia đình với bảy miệng ăn vẫn không khá hơn trước, Giàng A Mình lại quyết định đưa vợ, con về quê hương sinh sống. Sự trở về của gia đình Giàng A Mình trong sự chở che, cưu mang, cảm thông của dân bản và cả tấm lòng của những cán bộ xã Hầu Thào.

Người hiểu rõ và chia sẻ với những hộ dân ở bản Hầu Chư Ngài di cư đến vùng đất mới làm ăn, sinh sống là Bí thư Đảng ủy xã Hầu Thào (Sa Pa) Giàng A Sở. Là người con của thung lũng Mường Hoa, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã biết rõ nguyên nhân vì sao vẫn còn một số hộ dân muốn di cư tự do. Bí thư Đảng ủy xã Giàng A Sở cho biết: Di cư tự do và tảo hôn là hai tệ nạn vẫn còn phổ biến ở địa phương. Dân cư xã Hầu Thào chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, cho nên để xóa bỏ các tệ nạn này không dễ chút nào.

Khi chín hộ dân ở bản Hầu Chư Ngài di cư tự do vào huyện Đam Rông (Lâm Đồng), huyện Sa Pa đã tổ chức đoàn cán bộ, trong đó có cả cán bộ xã Hầu Thào, vào tận nơi bà con mới di cư, để xem cuộc sống của họ như thế nào. Khi đến nơi, thấy cuộc sống bà con còn nhiều khó khăn, vất vả, đoàn cán bộ huyện Sa Pa đã động viên họ trở về quê hương. Đoàn cán bộ huyện, xã hứa sẽ giúp bà con chuộc lại ruộng, nương, dựng lại nhà mới. Đã có năm trong số chín hộ nghe ra, trở về quê hương sinh sống và làm ăn tại chính mảnh đất của tổ tiên mình.

Bí thư Giàng A Sở kể tiếp, hôm gia đình Giàng A Mình dựng lại nhà, ai đến cũng vui. Đảng ủy, UBND xã và các đoàn thể của xã đến động viên, giúp sức gia đình Giàng A Mình dựng lại nhà mới, ổn định cuộc sống. Tết này, gia đình A Mình sẽ vui hơn mọi năm, vì có nhà mới, vì đã chuộc lại những thửa ruộng bậc thang. Thời gian tới, UBND huyện Sa Pa tiếp tục vào huyện Đam Rông vận động bốn hộ dân còn lại trở về quê hương sinh sống.

Trong câu chuyện kể về dân bản, kể về mình, chúng tôi được biết đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Hầu Thào Giàng A Sở là cán bộ trẻ luôn nhiệt huyết với công việc. Sinh năm 1984, Giàng A Sở là huyện ủy viên trẻ nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện ủy Sa Pa, nhiệm kỳ 2010-2015. A Sở vẫn nhớ mãi buổi kết nạp Đảng vào ngày 6-4-2005. Dưới lá cờ của Đảng, A Sở đã nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn. Giàng A Sở tâm sự: &#39Cũng như bao người dân ở thung lũng Mường Hoa, bản thân mình cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của nạn tảo hôn. Khi còn đang học cấp hai, mình đã hai lần bị bố mẹ ép bỏ học để lấy vợ, nhưng cả hai lần mình đều từ chối. Mình quyết tâm đi học văn hóa và học lớp trung cấp quản lý hành chính. Khi đó, mình chẳng thiết nghĩ đến chuyện vợ con, chỉ muốn được đi học để làm cán bộ của dân bản&#39.

Đến bây giờ, Giàng A Sở vẫn không hối tiếc về những quyết định của mình. Sau khi học lớp trung cấp quản lý hành chính, Giàng A Sở đã tích cực phấn đấu vào Đảng, tham gia các công việc của UBND xã. Được sự tín nhiệm của bà con, Giàng A Sở đã sớm trở thành cán bộ chủ chốt của xã. Giàng A Sở còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc với người vợ mà mình yêu thương và với đứa con gái nhỏ đáng yêu. Giàng A Sở khoe với tôi: &#39Là cán bộ rồi, mình lại động viên vợ đi học văn hóa và học lớp trung cấp quản lý hành chính ở trên thị trấn Sa Pa. Được bà con dân bản tin yêu, mình càng phải cố gắng làm việc nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa&#39. Điều khiến Giàng A Sở còn băn khoăn nhiều nhất là dân bản vẫn còn quá nghèo, làm thế nào để giúp dân bản thoát nghèo. Giàng A Sở thể hiện sự quyết tâm: Trong năm năm tới, Đảng ủy xã xác định xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm; từng bước xóa bỏ tình trạng di dân tự do và nạn tảo hôn. Đảng ủy xã đã ra nghị quyết trồng thử nghiệm hai ha cây trúc tại bản Hầu Chư Ngài để phát triển nghề thủ công; đưa các giống lúa nương mới có năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy; mở rộng diện tích trồng ngô hàng hóa; trồng cây a-ti-sô…

Tự hào với bãi đá cổ nổi tiếng dưới thung lũng Mường Hoa, Giàng A Sở giới thiệu cho chúng tôi nghe như một hướng dẫn viên du lịch: &#39Khu vực có bãi đá cổ nằm trong thung lũng Mường Hoa thuộc địa bàn hai xã Hầu Thào và Tả Van (Sa Pa), chạy dài gần bốn km, rộng hai km. Năm 1925, nhà nghiên cứu người Pháp tên là Vích-to Gô-lu-bép đã phát hiện những hòn đá có hình chạm khắc với nhiều loại hình khác nhau. Trải qua gần một thế kỷ đã được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước tích cực nghiên cứu, giải mã về khu chạm khắc đá cổ này. Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy, khu chạm khắc đá cổ này có 159 tảng đá có hình chạm khắc thuộc các loại hình: đường vạch song song, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn với những mô tuýp khác nhau, hình nhà sàn, hình người và dấu vết của chữ viết… Đây là một di sản văn hóa quý báu của quốc gia và nhân loại đáng trân trọng và cần được bảo vệ chu đáo. Vì vậy, mình luôn nhắc nhở bà con phải tích cực bảo vệ khu chạm khắc đá cổ này; khuyến khích bà con phát triển nghề dệt thổ cẩm để bán cho khách du lịch trong và ngoài nước. Nếu biết khai thác, đây sẽ là cơ hội lớn giúp người dân Hầu Thào tăng nguồn thu nhập. Người Mông ở thung lũng Mường Hoa sẽ quyết tâm bảo tồn di sản văn hóa này và vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Theo Nhandan