Thứ sáu,  25/06/2021

Tôi về Khuổi Lợi ăn Tết

LSO-Tìm hiểu phong tục tập quán các dân tộc trong huyện ăn tết như thế nào vốn là một thú vui của tôi khi mỗi bận xuân về, tết đến. Đúng hẹn, sáng 29 tết chúng tôi nai nịt gọn gàng, ấm áp “trong áo phao, ngoài áo gió, cổ quàng khăn len to sụ”, đổ đầy bình xăng cho con ngựa sắt rồi hăm hở lên đường. Trên đường đi, tôi mới biết hoá ra phóng viên T.S chưa một lần đặt chân đến đất Ái Quốc nên không biết đường đi, lối lại của nơi này. Không khéo lại lạc xuống Lục Ngạn, Bắc Giang ấy chứ! Một chút lo lắng thoáng qua, hai chị em quyết tâm “khắc đi, khắc đến” lo gì! Gió đông ào ào thổi, cuốn tung bụi đường mù mịt như nuốt chửng cả người lẫn xe. Đi trên đường mà tưởng như xe đang lao vào tâm bão! Hết đoạn đường đất đỏ được coi là tương đối bằng phẳng, bắt đầu đến đoạn quanh co, dốc thẳng đứng, đá hộc lổn nhổn do những trận lũ rừng quẳng ra giữa lối đi. Cảnh núi non nơi đây thật hùng vĩ, nhưng...

LSO-Tìm hiểu phong tục tập quán các dân tộc trong huyện ăn tết như thế nào vốn là một thú vui của tôi khi mỗi bận xuân về, tết đến.
Đúng hẹn, sáng 29 tết chúng tôi nai nịt gọn gàng, ấm áp “trong áo phao, ngoài áo gió, cổ quàng khăn len to sụ”, đổ đầy bình xăng cho con ngựa sắt rồi hăm hở lên đường. Trên đường đi, tôi mới biết hoá ra phóng viên T.S chưa một lần đặt chân đến đất Ái Quốc nên không biết đường đi, lối lại của nơi này. Không khéo lại lạc xuống Lục Ngạn, Bắc Giang ấy chứ! Một chút lo lắng thoáng qua, hai chị em quyết tâm “khắc đi, khắc đến” lo gì! Gió đông ào ào thổi, cuốn tung bụi đường mù mịt như nuốt chửng cả người lẫn xe. Đi trên đường mà tưởng như xe đang lao vào tâm bão! Hết đoạn đường đất đỏ được coi là tương đối bằng phẳng, bắt đầu đến đoạn quanh co, dốc thẳng đứng, đá hộc lổn nhổn do những trận lũ rừng quẳng ra giữa lối đi. Cảnh núi non nơi đây thật hùng vĩ, nhưng chớ dại dột vừa đi vừa ngắm cảnh, chỉ cần non tay lái xe có thể lao xuống vực sâu, bởi đường quá nhỏ và khấp khểnh, gồ ghề.
Hết trèo đèo lại lội suối, phải hơn ba tiếng đồng hồ chúng tôi mới đến được trung tâm xã Ái Quốc. Mái ngói thấp thoáng dưới tán cây rừng, mỗi nhà án ngữ trên một sườn đồi. Có thể nhìn thấy nhà nhau nhưng để đi đến nơi phải mất vài chục phút. Tiến đã cử người quen đón chúng tôi từ trụ sở xã. Tôi chuyển sang ngồi sau xe người dẫn đường. Nhìn con đường đất đỏ ngoằn nghoèo như con giun đất bò uốn lượn theo triền đồi, T.S lắc đầu và nói với anh thanh niên dẫn đường: “Mình gửi xe ở đây thôi, đi bộ cũng được.” Biết nhà báo sợ độ cao và sự quanh co của con đường, nhưng nếu đi bộ thì bao giờ mới tới nơi?! Anh thanh niên động viên: “Đi được mà! Không sao đâu! Nhà báo cố lên đi!”. Cực chẳng đã, nhà báo đành lấy hết can đảm đi theo sau anh thanh niên và đến nhà Hữu Tiến sau anh ta chừng mươi phút! Mặc dù hôm nay đã là hai mươi chín tết nhưng trên đường vào bản người Dao chúng tôi vẫn không thấy có không khí tết như các thôn bản của dân tộc Tày, Nùng mà chúng tôi vừa đi qua. Thì ra dân tộc Dao có tục lệ tự chọn cho gia đình mình một ngày có ý nghĩa để ăn tết. Ví dụ: Ăn tết vào ngày Thìn là gia chủ muốn sang năm mới mưa thuận, gió hoà, mùa màng tươi tốt; ăn tết vào ngày Thân là mong con cháu thông minh, thành đạt; ngày Dậu là mong cả nhà chăm chỉ, hạnh phúc… Từ ngày hai mươi đến hai mươi chín tháng chạp người Dao ăn tết năm cũ. (Ra giêng, từ mồng mười trở đi mới tổ chức ăn tết đón năm mới nhưng đơn giản hơn). Mỗi nhà chỉ ăn tết một ngày, trong thời khắc tiễn năm cũ, đón năm mới gia chủ mời anh em, họ hàng, bạn bè đến chung vui. Người Dao bảo: Chúng tôi ăn tết cả mười ngày chứ không phải chỉ ba ngày như các dân tộc khác đâu nhé! Nghe vậy chúng tôi mới biết người Dao ăn tết thật ý nghĩa. Đâu cứ phải mâm cao, cỗ đầy mới là tết! Tết còn bao hàm cả ý nghĩa gắn kết cộng đồng, làng bản.
Nhà Hữu Tiến dựng trên một sườn đồi lộng gió. Ngôi nhà rộng ba gian được xây bằng gạch mộc, nền lát đá hoa mua từ thị trấn Lộc Bình về. Chái phía đông là nhà bếp. Chuồng trại nhốt trâu và nuôi lợn đã được làm cách xa nhà ở và hợp vệ sinh. Trước sân là vườn rau có đủ loại su hào, cải bắp xanh mơn mởn. Mải vui câu chuyện, mãi đến lúc chủ nhà thông báo: “Nhằn hẳng á!” (ăn cơm thôi) mọi người mới lục tục kéo vào nhà. Các cụ già được bố trí ngồi mâm trên, thanh niên ngồi mâm dưới. Chúng tôi là khách quý từ xa đến được bố trí ngồi cùng mâm với các đồng chí chủ tịch UBND xã, chủ tịch hội nông dân và bí thư đoàn thanh niên. Mọi người vừa ăn uống vừa chúc tụng nhau năm mới dồi dào sức khoẻ, phát tài hơn năm cũ. Họ bàn nhau trồng thêm sắn để chăn nuôi, trồng thêm cây để chắn gió và làm thêm cầu qua suối. Năm nay, bằng nguồn kinh phí Nhà nước hỗ trợ, nhân dân cùng nhau bỏ công sức, Ái Quốc đã làm được một cầu ngầm trên đường từ trụ sở xã về thôn Khuổi Lợi. Tiệc rượu đến cao trào, các cụ ngồi mâm trên bắt đầu cất tiếng hát. Nhà báo T.S vội vàng buông bát để chớp lấy giây phút hiếm có này. Tiếng Páo dung lúc khoan lúc nhặt như kể, như than, có lúc lại dồn dập như giục giã. Đồng chí chủ tịch UBND xã bảo: “Các cụ vui nên mới hát đấy! Nội dung bài hát kể lại quá trình người Dao chinh phục thiên nhiên, phát rẫy trồng ngô lúa, săn bắt thú rừng và cuối cùng là đi tìm nguồn nước để định cư tại vùng núi cao này!” Không ai bảo ai, cả đám thanh niên đã đứng vòng trong, vòng ngoài nghe các cụ hát tự lúc nào không biết nữa.

Mặt trời đã ngả về tây, toả chút nắng cuối đông xuống cánh rừng đại ngàn xanh ngút tầm mắt. Ai cũng ngây ngất, chuếnh choáng không biết có phải từ rượu ngon ủ bằng men lá ngọt lịm hay từ không khí ấm áp tình cảm của người Dao Khuổi Lợi (xã Ái Quốc)? Có lẽ là cả hai! Chủ nhà lưu luyến tiễn khách một đoạn đường dài. Thấy tôi suýt soa vì gió lạnh, bà mẹ người Dao luồn tay vào ngực rút ra một mảnh vỏ quế rừng đưa cho tôi và bảo: “Nhai đi, bớt lạnh ngay thôi!” Hương quế cay nồng, thơm và ấm áp như tình người Dao sẽ còn theo tôi suốt cuộc đời.

Hoàng Kim Dung