Thứ sáu,  25/06/2021

Đi chợ sắm tết

LSO-Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ làm nghề buôn bán nhỏ ở chợ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn. Ngày nào cũng bận rộn từ 4 giờ sáng và trở về nhà khi trời đã tối mịt, đặc biệt là những ngày nghỉ, lễ tết, khi phần lớn công nhân viên chức, người lao động được ở nhà quây quần thì cả nhà tôi lại thức dậy sớm hơn, trở về nhà muộn hơn và có thêm nhiều việc để làm. Do đó mà tôi không có thời gian đi chợ Tết. Vì thế tôi rất “thèm” được nắm tay mẹ đi chợ sắm Tết như những đứa trẻ đồng trang lứa.Chợ Tết quê tôi, một thành phố miền núi, biên giới, cũng đông đúc như chợ Tết ở những địa phương khác nhưng có thêm cái se lạnh của núi rừng, cái sặc sỡ trong trang phục của đồng bào các dân tộc thiểu số và những đồ dùng, vật trang trí mang đậm nét văn hóa Xứ Lạng. Với các cửa khẩu và cặp chợ đường biên trên địa bàn đã tạo điều kiện thuận lợi cho Lạng Sơn giao lưu kinh tế, văn...

LSO-Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ làm nghề buôn bán nhỏ ở chợ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn. Ngày nào cũng bận rộn từ 4 giờ sáng và trở về nhà khi trời đã tối mịt, đặc biệt là những ngày nghỉ, lễ tết, khi phần lớn công nhân viên chức, người lao động được ở nhà quây quần thì cả nhà tôi lại thức dậy sớm hơn, trở về nhà muộn hơn và có thêm nhiều việc để làm. Do đó mà tôi không có thời gian đi chợ Tết. Vì thế tôi rất “thèm” được nắm tay mẹ đi chợ sắm Tết như những đứa trẻ đồng trang lứa.
Chợ Tết quê tôi, một thành phố miền núi, biên giới, cũng đông đúc như chợ Tết ở những địa phương khác nhưng có thêm cái se lạnh của núi rừng, cái sặc sỡ trong trang phục của đồng bào các dân tộc thiểu số và những đồ dùng, vật trang trí mang đậm nét văn hóa Xứ Lạng. Với các cửa khẩu và cặp chợ đường biên trên địa bàn đã tạo điều kiện thuận lợi cho Lạng Sơn giao lưu kinh tế, văn hóa với nước bạn láng giềng. Dạo qua các con phố, ta dễ dàng bắt gặp những chiếc đèn lồng đỏ treo ở cửa nhà, những câu đối hay chiếc phong bao lì xì màu đỏ …
Mua sắm hoa cho ngày tết
Xứ Lạng quê tôi có phong tục họp chợ phiên. Cứ năm ngày một lần, những người dân tộc lại mang những cây trồng, vật nuôi, sản phẩm thủ công tự chế (chổi, lồng chim…) ra chợ để trao đổi. Mỗi nơi, phiên chợ họp vào những ngày khác nhau, còn ở thành phố là các ngày 2,7,12,17,22,27 âm lịch hàng tháng tại 3 địa điểm chính là cổng phía đông chợ Kỳ Lừa (đường Bắc Sơn), một phần chợ Bờ Sông, chợ Giếng Vuông. Và chợ phiên ngày 27 tháng Chạp là đông đúc nhất, nhộn nhịp nhất. Những người sống ở các thôn, bản xa thì mang sản phẩm ra chợ bán, kiếm thêm tiền, sắm cho con trẻ cái áo mới, mua một ít bánh kẹo và vài thứ cần dùng trong mấy ngày tết. Những em bé được đi cùng mẹ ra chợ, mặt lộ vẻ hớn hở, thích thú với phố chợ đông vui và nhiều loại quả ngon, nhiều loại bánh mà chúng chưa nhìn thấy bao giờ. Quả cầu đỏ, con cá chép bằng nhựa, màu vàng trang trí cành đào… lấp lánh dưới nắng, thu hút bọn trẻ. Còn những người dân ở phố không biết có háo hức hay không mà cũng dậy từ sáng sớm, chen chân vào chợ phiên, làm cho phiên chợ đã đông lại càng thêm tấp nập. Họ mong tìm được vài bó rau rừng, một lọ mật ong nguyên chất, những cây hoa đẹp để biếu người thân hay mang về nhà trưng Tết…
Cũng như những bạn gái khác, tôi rất thích hoa. Khi còn là một sinh viên của thủ đô, tôi và nhóm bạn đã thiết lập được một “mạng lưới” kinh doanh nho nhỏ trong trường, mặt hàng chính là các loại hoa. Nhưng khi trở về nhà, đoàn tụ gia đình vào dịp Tết Nguyên đán, thứ tôi chăm chút không phải là cái sở thích cá nhân của mình nữa mà là những quả cam, quả táo… mặt hàng chính của cửa hàng. Xưa nay, dân miền Nam thường gọi cam, táo là “trái cây”, còn miền Bắc thì gọi là “hoa quả” nhưng từ trước đến giờ, cửa hàng nhà tôi chỉ bán quả, không bán hoa và chợ hoa Tết thì lại họp ở chỗ khác. Công việc mua bán bận rộn đến tận sáng 30 Tết, khi hầu hết các nhà đã sắm sửa đầy đủ thì mẹ con tôi mới bắt đầu lên danh sách những thứ cần mua. Và tất nhiên, tôi phải trông hàng để mẹ đi sắm tất cả mọi thứ, trừ hoa.
Chiều 30 Tết, như một cánh đồng sau cơn gió lớn, lá và những cánh hoa rơi phủ khắp mặt đất, chợ hoa chỉ còn lại hơn chục người bán với thưa thớt những bông hoa. Những bông hoa ly vốn kiêu hãnh giờ đây ít ỏi, trơ trọi không buồn tỏa hương, đua sắc với số đông những bông hồng, cẩm chướng cạnh bên. Năm nào cũng vậy, gần đến Tết, cũng như một số mặt hàng khác, nhu cầu về hoa cũng tăng mạnh nên người đi buôn thường tìm đến các vườn hoa ở khu Bến Bắc, một “vựa” hoa lớn của thành phố hoặc đặt hàng ở nhiều nơi để mua được thật nhiều loại hoa với số lượng lớn. Cho nên chỉ điểm qua số lượng hoa còn lại khi sắp tan chợ, tôi cũng hình dung ra sự phong phú, đa dạng của chợ hoa ngày Tết. Dạo qua một vòng, tôi đã chọn được cho mình một bó hoa ưng ý với giá khá “mềm”. Còn những người bán hàng thì vừa mời khách vừa thấp thỏm điện thoại về nhà giục con cái dọn dẹp nhà cửa, năm mới sắp sang…

Giờ đây, tuy đã có gia đình riêng và một công việc ổn định như những cán bộ viên chức khác, mỗi dịp xuân về, trong tôi vẫn háo hức, vẫn ấp ủ một mong ước giản đơn, vẫn “thèm”… được đi chợ Tết, để ngắm chợ và nhận thấy sự đổi mới từng ngày của mảnh đất Xứ Lạng quê hương.

Ngọc Hiếu