Thứ ba,  22/06/2021

Khám phá Nà Sla

LSO-Những ngôi nhà cổ trầm mặc, ẩn mình trong lùm cây, núi, đồi. Các thiếu nữ súng sính áo tua xanh, đỏ ngồi bên rệ cỏ ven đường, hứng nắng, chờ bạn tình. Tôi không dám bước nhanh đến làng Nà Sla, sợ vướng vào câu Sli, câu Lượn...Nét cổ Nà Sla- Ảnh: Kiên CườngNguyên xi nét cổMặc dù đã có đường cái nhựa phẳng lỳ dẫn từ thị trấn Cao Lộc đến trung tâm xã Thạch Đạn (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) và cách thôn Liểu Hàng, Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc, chưa đầy chục cây số, song những ngôi làng nhỏ nơi đây vẫn giữ được nét cổ kính với mái ngói âm dương, tường bằng đất sét kiên cố. Tại làng Nà Sla và Khòn Khuổng, còn có nhiều phong tục, tập quán kỳ thú.Tôi hỏi chuyện một thanh niên dân tộc Nùng, nom khá bảnh trai tên là Hoàng Văn Đạo. Người dân ở đây, thấy người, dù quen hay lạ đều mời bằng được vào nhà, uống nước, kin lẩu (uống rượu). Muốn vào nhà Đạo, phải qua những ngõ nhỏ, bao chắn bởi các bức tường đất dầy cộp, có hoa xương rồng...

LSO-Những ngôi nhà cổ trầm mặc, ẩn mình trong lùm cây, núi, đồi. Các thiếu nữ súng sính áo tua xanh, đỏ ngồi bên rệ cỏ ven đường, hứng nắng, chờ bạn tình. Tôi không dám bước nhanh đến làng Nà Sla, sợ vướng vào câu Sli, câu Lượn…
Nét cổ Nà Sla- Ảnh: Kiên Cường
Nguyên xi nét cổ
Mặc dù đã có đường cái nhựa phẳng lỳ dẫn từ thị trấn Cao Lộc đến trung tâm xã Thạch Đạn (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) và cách thôn Liểu Hàng, Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc, chưa đầy chục cây số, song những ngôi làng nhỏ nơi đây vẫn giữ được nét cổ kính với mái ngói âm dương, tường bằng đất sét kiên cố. Tại làng Nà Sla và Khòn Khuổng, còn có nhiều phong tục, tập quán kỳ thú.
Tôi hỏi chuyện một thanh niên dân tộc Nùng, nom khá bảnh trai tên là Hoàng Văn Đạo. Người dân ở đây, thấy người, dù quen hay lạ đều mời bằng được vào nhà, uống nước, kin lẩu (uống rượu). Muốn vào nhà Đạo, phải qua những ngõ nhỏ, bao chắn bởi các bức tường đất dầy cộp, có hoa xương rồng mọc trên đỉnh. Đạo cho biết, làng Nà Sla có mấy chục nóc nhà nhưng đều là người Tày- Nùng. Ngày xưa, người dân làm những ngôi nhà bằng đất trình tường để ngăn chặn thú dữ và kẻ thù nên rất vững chắc. Đất sét mịn, có pha mật ong đặc quánh, mịn như miếng giò, vậy nên, còn có tên gọi khác là “Nhà phòng thủ”. Nhà trình tường có ưu điểm, mùa đông giữ nhiệt ấm áp, mùa hè mát rượi. Năm trước, có người thân mời gia đình anh Đạo vào tỉnh Đắc Nông sinh sống, do không quen với điều kiện sinh hoạt mới, nhớ nếp xưa, nên gia đình đã quay trở lại xứ Lạng, về với làng Nà Sla.
Nghệ nhân Hứa Thị Mồn và bạn hát – Ảnh: Kiên Cường
Đạo năm nay bước sang tuổi 27, thường ngày lên nương trẩy bắp, săn thú rừng, còn những hôm nông nhàn, cùng chúng bạn sang làng Liểu Hàng chặt mía lấy tiền công. Trai tráng trong làng, đa số đi làm thêm, vừa có tiền thu nhập lại giao lưu, thăm thân. Văn hóa, ẩm thực của người dân tộc Choang, Quảng Tây, có nhiều điểm khác, ví như họ không ăn nước mắm, chỉ ăn xì- dầu, ăn đường thay mì chính. Bữa nào cũng có cháo ăn kèm cùng Tàu pù nhí, cải ngọt, củ cải. Đời sống hiện đại lôi cuốn giới trẻ, họ thích hát nhạc bốc lửa, híp-hóp, đầu nhuộm màu xanh, đỏ. Trở lại làng NàSla, Đạo cũng như các bạn trẻ khác có tiền, song lại không muốn xây nhà kiểu tây. Hàng đêm, Đạo cùng bạn trẻ tìm kiếm làn điệu hát Sli trên sườn đồi, sườn núi. Tôi buột miệng hỏi: “Có vợ chưa?”. Đạo bảo: “Có rồi. Cưới nhau từ năm 2005, nhưng nó đang ở nhà mẹ đẻ ở làng kề bên”. Đạo hào hứng kể, vợ là một người đẹp người, đẹp nết, “chỉ có một cô trong làng, xinh hơn nó thôi”. Hôm cưới, Đạo bị chuốc rượu say mèm, cô dâu rúm người cùng đám phù dâu. Sáng hôm sau, tỉnh giấc, vợ của Đạo đã biến mất. Phong tục ở đây là vậy, chỉ khi nào có con, cô dâu mới về nhà chồng sinh sống. “Thi thoảng, vào ngày mùa, đón vợ về làm nông rồi nó lại…đi”. Đạo kể, vợ vẫn một mực chung thủy, đêm không đi chơi khuya, thi thoảng hai người ngồi tán chuyện bên bàn uống nước như thủa mới yêu. Anh chàng người Nùng tiết lộ: Sắp tới, có em bé, vợ sẽ về nhà thôi.
Dập dìu câu hát giao duyên
Ra giêng. Tiết trời miền biên ải se lạnh, hanh vàng cùng những cơn gió phóng khoáng ào tới. Nhiều đôi nam thanh, nữ tú làm lễ thành hôn, vậy nên, nhóm nghệ nhân làng Nà Sla và Khòn Khuổng lại bận bịu với việc lĩnh xướng hát đám cưới. Phong tục người Nùng phải có thầy Lang, người phụ rể sang nhà gái đón dâu. Bạn bè cô dâu bao giờ cũng đón tận ngõ để hát đối đáp. Nếu phụ rể hát thua, thì không được vào nhà. Trong lễ cưới, chú rể mặc bộ quần áo chàm mới nhất, có chỉ đỏ buộc ở tà áo, đi chúc rượu bằng văn vần. Trai, gái trong bản được dịp uống rượu, Sli, lượn, tỏ tình suốt đêm. Bà Hứa Thị Mồn, năm nay bước sang tuổi 57, song vẫn thích hát. Bà bảo, từ thủa đi chăn trâu, biết nói là được bố, mẹ truyền dạy cho cách diễn xướng, dân ca đối đáp theo trình tự: Hát đánh tiếng (hỏi thăm), đối đáp và chia tay. “Cái khó nhất là đối lời có giọng cao, giọng trầm, tạo thành bè, là khó nhất”. Bà Mồn tâm sự. Khi đến tuổi “trăng tròn”, Mồn đi cùng chúng bạn Pây lìn háng (đi chơi chợ) ở phố chợ Kỳ Lừa. Những chàng trai, cô gái người Nùng mang theo khăn, áo mới trong chiếc tảy ngàm đến chợ phiên. Đám gái bản xuống sông Kỳ Cùng rửa chân, thay áo chàm, áo ngắn may bằng kẻ ka rô xanh và cả chiếc dép mới, rồi mới đến chợ. Sau khi thắt lưng, vấn khăn cho nhau, họ cầm chiếc gương bé xíu như lòng bàn tay, hồn nhiên trang điểm, tỉa lông mày. Ngày ấy, chợ nhộn nhịp tà áo thổ cẩm, huyên náo một vùng. Chỉ cần có một tiếng Sli vang lên ở góc chợ là có tiếng hát hưởng ứng xa gần, tìm niềm đồng dao bao quanh. Dọc triền sông, trên mỏm núi về bản, từng đôi nam nữ nhẩn nha cất bước, mải mê hát. Tốp nữ đi trước, nam đi sau. Đến một địa điểm thích hợp mỗi tốp hát “bỏ sót” một người. Mồn đã tìm được người hát ưng ý. Đêm ấy, họ đi từ phố lên đồi, rồi kết bạn trăm năm, sinh được một thiếu nữ xinh đẹp, giỏi hát hơn mẹ. Bà Mồn khoe: “Nó đang là giáo viên dạy bộ môn năng khiếu ở Trường Hải Yến quê tôi đấy!”. Bà nhìn về phía xa xa, bỗng trào lên ký ức thật đẹp. Bà chỉ cho thấy, tuyệt đại đa số người dân vẫn vận bộ quần áo Nùng phàn sình, quả quyết: “Chợ Kỳ Lừa bây giờ hàng Tàu nhiều, vắng tiếng Sli. Nhưng ở Na Sla vẫn còn tiếng hát giao duyên và người dân nơi đây vẫn chung thủy với bản sắc văn hóa dân tộc mình”.
Dập dìu câu hát giao duyên – Ảnh: Kiên Cường
Biết chúng tôi là khách phương xa, dân bản Nà Sla bắt chim bồ câu nấu gừng làm canh, chiêu đãi. Trong bữa ăn, không chỉ có bà Hứa Thị Mồn, còn có nhiều nghệ nhân khác trong làng như: Vi Thị Ơn (59 tuổi), Hứa Thị Pư (63 tuổi), Hứa Thị Sương (55 tuổi), cũng tham gia vào câu hát Kin lẩu (mời uống rượu):
Nì à…
Sloong hàu hưng lai bâư hăn nả
Chính họp trong pá vằn nảy hở!
Hưng lai chính hăn eng nhùng sướng
Lượng nhằng tang tẳng boo mì ờ?
(Tạm dịch: Người ơi/ Hai ta lâu rồi không gặp mặt/Thì hẹn gặp nhau hôm nay nhé/Lâu lắm không nghe thấy con muỗi nhỏ kêu/Không biết còn đang đợi nhau nữa không?).
Tiết thanh minh trong sáng. Mùa hoa mận, hoa lê nở trắng rừng. Người bên kia biên giới sang du xuân, nghe hát. Chủ tịch UBND xã Thạch Đạn, ông Hoàng Văn Đỏ phấn khởi nói: “Không chỉ có người thích nghe hát, mới đây, xuất hiện hai con lợn rừng mẹ từ đâu tới, dọn ổ ở cánh rừng gần làng Na Sla, sinh hạ gần chục con. Đàn lợn quý này, nghe hát xong mới lặng lẽ đi theo những triền núi, trập trùng nơi biên ải”.

Duy Chiến