Thứ bảy,  19/06/2021

Tiếng chổi đêm giao thừa

LSO-Đêm 30 Tết – sau thời khắc đón giao thừa, tiễn biệt năm cũ, mọi người hầu hết đã nghỉ ngơi để dành sức cho 3 ngày tết. Đâu đó trên từng con đường vẫn vang lên tiếng chổi tre “xoẹt, xoẹt, xoẹt...” của những người lao công thu dọn rác.Đêm giao thừa đi trên đường, bất cứ ai cũng dễ dàng nhận ra những bóng áo xanh khoác bên ngoài một áo có dạ quang đang lặng lẽ quét, dọn, đẩy. Họ thường đẩy xe rác đi ngược với dòng người đi chơi, đi lễ chùa.Đêm giao thừa, mọi người xôn xao đi chơi tết, đi lễ chùa thì những người lao công của Công ty TNHH Huy Hoàng vẫn cần mẫn làm việc. Tiếng chổi của họ cứ nhẫn nại khua đều trên những con đường thân quen để ngày mùng một tết phố phường lại tinh tươm, sạch đẹp… Dừng lại ít phút, đưa tay lau những giọt sương đêm vương trên trán giữa tiết đông giá lạnh, chị Lý Thị Đội, nhân viên môi trường của Công ty TNHH Huy Hoàng tâm sự: “Gần 20 năm làm nghề tôi chỉ mong có một đêm giao thừa...

LSO-Đêm 30 Tết – sau thời khắc đón giao thừa, tiễn biệt năm cũ, mọi người hầu hết đã nghỉ ngơi để dành sức cho 3 ngày tết. Đâu đó trên từng con đường vẫn vang lên tiếng chổi tre “xoẹt, xoẹt, xoẹt…” của những người lao công thu dọn rác.
Đêm giao thừa đi trên đường, bất cứ ai cũng dễ dàng nhận ra những bóng áo xanh khoác bên ngoài một áo có dạ quang đang lặng lẽ quét, dọn, đẩy. Họ thường đẩy xe rác đi ngược với dòng người đi chơi, đi lễ chùa.
Đêm giao thừa, mọi người xôn xao đi chơi tết, đi lễ chùa thì những người lao công của Công ty TNHH Huy Hoàng vẫn cần mẫn làm việc. Tiếng chổi của họ cứ nhẫn nại khua đều trên những con đường thân quen để ngày mùng một tết phố phường lại tinh tươm, sạch đẹp… Dừng lại ít phút, đưa tay lau những giọt sương đêm vương trên trán giữa tiết đông giá lạnh, chị Lý Thị Đội, nhân viên môi trường của Công ty TNHH Huy Hoàng tâm sự: “Gần 20 năm làm nghề tôi chỉ mong có một đêm giao thừa trọn vẹn bên gia đình…”. Lời tâm sự tuy ngắn nhưng chứa đựng trong đó bao nhiêu tâm trạng. Các chị cũng có gia đình, cũng phải lo cho cái tết của nhà mình, thế nhưng hầu như chẳng ai còn thời gian để chuẩn bị. Gần 20 năm nay, chồng chị luôn là người nấu cỗ giao thừa. Mấy đứa con cũng đã quen với cảnh không mấy khi thấy mẹ trong những ngày tết, quen với việc chỉ được bố đưa đi chơi khi còn nhỏ.
Các chị lao công vẫn miệt mài quét dọn rác ngay cả khi trong đêm 30 tết
Tình cảnh của chị Đội cũng là của hầu hết các anh, chị làm nghề thu dọn rác đang làm tại Công ty TNHH Huy Hoàng. Được biết, theo kế hoạch hàng năm, thì vào đêm giao thừa công ty huy động toàn bộ nhân viên tỏa khắp nẻo đường, ngõ xóm để sáng mùng một tết – ngày đầu của năm mới đường phố sẽ hoàn toàn sạch đẹp. Cũng chính vì vậy mà suốt từ tối 30 cho đến sáng mùng một tết, các anh chị lao công phải thu dọn cả một khối lượng rác khổng lồ. Nếu như trong thời bao cấp, rác ngày tết chỉ là hoa, là cây thì bây giờ đã phải dọn cả một bao tải giày người ta vứt đi, thậm chí cả giường tủ gãy, đệm hỏng… Vất vả, nặng nhọc, mệt mỏi, tất cả những điều đó không thể sánh được với sự chạnh lòng, tủi thân khi nghe chuông đồng hồ đổ 12 tiếng, khi mọi người được hội tụ trong gia đình trong thời khắc thiêng liêng đón năm mới, các anh chị vẫn âm thầm dọn từng ngõ nhỏ, từng đường phố. Âm thầm trở về lúc 4 – 5 giờ sáng mùng 1 Tết, những người dọn vệ sinh đường phố như chị Đội và các đồng nghiệp luôn là người “xông đất” đầu tiên cho nhà mình.
Công việc của họ chỉ gắn bó với rác rưởi, phế thải cũng chỉ với mục đích làm cho thành phố sạch hơn, đẹp hơn. Tuy nhiên, hiếm người biết rằng, đằng sau những tiếng chổi tre đó là những tâm sự, những khó khăn mà không phải ai cũng vượt qua được. Khi không khí ngày tết đến gần, mọi người đã nhộn nhịp mua sắm, trang hoàng, dọn dẹp nhà cửa, thì cũng là lúc những công nhân vệ sinh môi trường bước vào đợt làm việc vất vả, mệt nhọc: Tăng ca, tăng giờ, không ngày nghỉ. Từ 26-27 tết, công việc đã dồn dập, không có nghỉ bù, nghỉ phép, trong khi đó hầu hết những công nhân đều là nữ. Các chị tâm sự với tôi, trước đây, khi mới vào nghề, mọi người thường mặc cảm với chính công việc của mình. Hồi đó, người ta vẫn luôn nghĩ rằng những người làm nghề quét dọn rác toàn là những người ít học hoặc có tì vết gì, bị cưỡng chế lao động, đi đâu cũng bị người ta coi thường. Nhưng bây giờ mọi việc đã khác, người dân đã thông cảm hơn cho nghề nghiệp của họ, chính thế mà họ đã cảm thấy yên tâm và yêu nghề hơn. Âu đây cũng là sự an ủi trong nỗi nhọc nhằn của nghề. Theo mọi người, vẫn biết có vất vả, có hy sinh, có những lúc chạnh lòng, nhưng nếu không làm thì còn ai làm? Nhìn đường phố sạch sẽ, người lao công cũng thấy tự hào. Quả thật, đã vào nghề này, nếu còn mặc cảm thì sẽ không thể tồn tại.
Đối với nhiều người, ba ngày tết trôi qua thật nhanh, nhưng với người lao công thời gian như dài hơn. 12 giờ, thời khắc giao thừa đến, tiếng mọi người hô vang khi nhìn thấy những cánh pháo hoa nở bung trên bầu trời nhưng đôi bàn tay gầy của người lao công vẫn đưa những nhát chổi đi hết từng con đường. Chị lao công như sắt như đồng/ Chị lao công đêm đông quét rác… những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu từ lâu đã đồng cảm với người lao công, với công việc nặng nhọc đặc thù này. Năm nào đường phố cũng phải sạch đẹp để hân hoan đón năm mới – đó là sự khẳng định của họ.

Một ngày xuân lại về trên thành phố. Những dãy hoa đủ màu lại khoe sắc kiêu hãnh trên những con đường sạch đẹp. Không biết có bao nhiêu người nhớ đến những giọt mồi hôi của người lao công rơi lặng lẽ trong đêm qua – đêm giao thừa?

Lưu Vũ