Thứ bảy,  27/11/2021

Sắc xuân Bản Lầu

Đến đầu trung tâm xã Bản Lầu (Mường Khương, Lào Cai), đã nhận rõ vóc dáng của một thị tứ vùng cao, với những ngôi nhà cao tầng mới xây, trụ sở UBND, trường học, phòng khám đa khoa khu vực khang trang, theo con đường rộng, trải đá nhẵn, chúng tôi đi dọc bốn thôn biên giới xã Bản Lầu, hai bên xanh rì mầu của dứa, cây xóa đói nghèo cho người dân thôn bản.Đang vào mùa thu hoạch dứa chín, bà con người dân tộc Mông, Dao, Nùng đổ cả lên nương từ sáng sớm. Dáng vạm vỡ và phong trần của người vùng cao quen 'ăn sương, uống gió', trưởng thôn Cốc Phương Thào Diu đang cùng vợ con trên nương dứa rộng bạt ngàn, quả to chín vàng xen lá xanh, nhìn thật thích mắt. Ngừng tay hái quả, Thào Diu cười thật hiền: 'Dứa cũng như con lợn thôi, cho ăn no mới béo. Phải làm cỏ, tỉa thưa, bón phân đúng cách cho chồi dứa phát triển tốt, thì vụ thu hoạch quả mới to, đều, nhiều nước, ngọt thơm'. Ngẫm câu nói của Thào Diu, thấy chí lý quá, ở đâu thì...

Đến đầu trung tâm xã Bản Lầu (Mường Khương, Lào Cai), đã nhận rõ vóc dáng của một thị tứ vùng cao, với những ngôi nhà cao tầng mới xây, trụ sở UBND, trường học, phòng khám đa khoa khu vực khang trang, theo con đường rộng, trải đá nhẵn, chúng tôi đi dọc bốn thôn biên giới xã Bản Lầu, hai bên xanh rì mầu của dứa, cây xóa đói nghèo cho người dân thôn bản.

Đang vào mùa thu hoạch dứa chín, bà con người dân tộc Mông, Dao, Nùng đổ cả lên nương từ sáng sớm. Dáng vạm vỡ và phong trần của người vùng cao quen &#39ăn sương, uống gió&#39, trưởng thôn Cốc Phương Thào Diu đang cùng vợ con trên nương dứa rộng bạt ngàn, quả to chín vàng xen lá xanh, nhìn thật thích mắt. Ngừng tay hái quả, Thào Diu cười thật hiền: &#39Dứa cũng như con lợn thôi, cho ăn no mới béo. Phải làm cỏ, tỉa thưa, bón phân đúng cách cho chồi dứa phát triển tốt, thì vụ thu hoạch quả mới to, đều, nhiều nước, ngọt thơm&#39. Ngẫm câu nói của Thào Diu, thấy chí lý quá, ở đâu thì cũng vậy thôi, mồ hôi đổ xuống đất dày sẽ đơm bông kết trái, dâng hiến hương thơm vị ngọt cho đời. Bây giờ, đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn Pạc Bo, Na Lốc, Cốc Phương… không còn cắm chay cây dứa xuống đất rồi phó mặc cho tự nhiên như trước nữa, mà đánh rạch, trồng đúng khoảng cách, bón lót phân NPK, làm cỏ, tỉa chồi, phun thuốc sinh học kích thích đậu quả theo đúng hướng dẫn của cán bộ khuyến nông và những người lính mang quân hàm xanh ở đồn Bản Lầu nên đạt năng suất rất cao, bảo đảm kích cỡ cho chế biến công nghiệp và xuất khẩu. Đồi dứa trải mênh mông, uốn sóng lượn theo các thung sâu, mỏm núi, rộn rã tiếng cười nói, bỗng vút lên một giọng ngân nga:

Tiếng khèn chênh vênh vách đá

Vút lên tha thiết, bồi hồi

Vó ngựa gõ mòn dốc núi

Đất trời một thoáng chơi vơi…

Mặt trời lên cao đứng đỉnh đầu, đỏ ối, tôi đón chiếc bánh nếp vùi lửa thật dẻo và thơm, miếng thịt trâu khô, phải ăn thật chậm, nhai kỹ mới thấy hết cái thi vị, độc đáo của nó; nhấp chén rượu ngô thơm nồng, giữa đất trời bao la, câu chuyện của Thào Diu ngược về những ngày khốn khó, cùng cực. Ấy là những năm cuối của thế kỷ 20, hơn chục gia đình với gần sáu chục con người, từ vùng cao khô hạn Dìn Chin, Tả Gia Khâu di chuyển đến vùng đất bám dọc theo tuyến biên giới Bản Lầu lập nghiệp. Rừng núi rậm rạp, lam sơn chướng khí, đường đi không có, thiếu nước sản xuất, chỉ được cái đất rộng, người thưa. Thiên nhiên ưu đãi nhưng cũng bày đặt lắm thử thách. Ba, bốn cái khó chỉ có một cái khôn để mà vượt qua, đi tiếp. Làm thế nào để gây dựng cuộc sống trên quê mới no ấm và yên bình, hạnh phúc? Câu hỏi nung nấu trong đầu âm thầm mà quyết liệt, dai dẳng. Phải tìm câu trả lời. Nhưng quả thật là không dễ dàng. Bởi rằng, bao năm rồi, đời này sang đời khác, đồng bào chỉ quen với cây lúa nương, cây ngô, cây xèo; thả con lợn, con trâu dông dài trong rừng, năng suất thấp, tự cung tự cấp, đời sống trăm bề khó khăn, thiếu ăn là chuyện thường niên. Có năm mất mùa, đói quá, chỉ còn biết rủ nhau đi làm thuê. Không cam chịu đói nghèo, Thào Diu đã âm thầm học cách làm mới trong những tháng ngày đi làm thuê. Anh không nhận tiền công mà xin được trả bằng những gốc dứa cay-en, rồi đem về trồng thử. Cây dứa phát triển rất tốt, Thào Diu được mọi người tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, tích cực vận động nhân dân trồng dứa thay làm lúa nương, sẵn sàng giúp giống, vốn và hướng dẫn kỹ thuật cho nhiều người nghèo trong thôn bản trồng dứa để thoát nghèo. Cứ thế, cái ý chí quyết chiến thắng đói nghèo, vươn lên làm giàu, cộng với truyền thống đoàn kết, đùm bọc của đồng bào các dân tộc nơi rẻo cao biên giới này, đã làm thay đổi cuộc sống của chính họ. Các Chương trình 134, 135, Nghị quyết 30a của Chính phủ thật sự tiếp thêm nguồn lực, sức bật mới giúp đồng bào tiếp cận với khoa học – kỹ thuật, dịch vụ, với thị trường hàng hóa, đẩy nhanh tốc độ xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần. Con đường mòn dài mười mấy cây số chạy dọc tuyến biên giới đã được Nhà nước đầu tư thay bằng đường mới to rộng, trải đá cấp phối, làm cầu cứng, đi lại thuận tiện dễ dàng. Trạm phát sóng viễn thông Viettel được xây dựng đã kéo gần khoảng cách. Thào Diu khoe với tôi: &#39Bây giờ người dân tộc mình ở đây nhiều người sắm &#39cái a-lô&#39 đẹp lắm, tiền triệu đấy, từ bán dứa mà. Tiện lợi lắm, bẻ dứa, cho vào lù cở tập kết xuống cạnh đường kia xong, a-lô một cái là chủ hàng từ thành phố Lào Cai đánh xe tải vào cân hàng, trả tiền. Lại còn biết được giá cao hay thấp để bán dứa khỏi thiệt&#39. Mùa thu hoạch, từng đoàn xe tải biển số Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Thanh Hóa chạy rầm rập, nối nhau chờ ăn hàng, làm dậy lên sức sống của một vùng biên giới. Sáu thôn biên giới của Bản Lầu giờ ngát xanh mầu dứa, trở thành &#39thủ phủ&#39 dứa của Lào Cai.

Chủ tịch UBND xã Bản Lầu Đỗ Duy Phiên cho biết, địa phương đang nỗ lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, dựa trên những lợi thế sẵn có, biến cái khó thành cái thuận, khai thác cao nhất hiệu quả kinh tế đất đai và sức lao động của người dân. Toàn xã có hơn 300 hộ, chiếm khoảng 50% số hộ thoát nghèo và giàu lên nhờ trồng dứa, nhiều gia đình có thu nhập hằng năm từ 80 đến 300 triệu đồng. Bản Lầu đã có vùng dứa hàng hóa hơn 500 ha, chất lượng tốt, với năng suất đạt tới 20 tấn/ha, hằng năm cung cấp cho các nhà máy chế biến đóng hộp và quả ăn tươi cỡ 8.500 – 10.000 tấn, đem về cho người dân nơi đây hàng chục tỷ đồng. Sáu thôn không còn hộ nghèo, rất nhiều hộ giàu, đời sống người dân vùng biên giới đang ngày càng khởi sắc.

Theo Nhandan