Thứ tư,  23/06/2021

Xuân đến ta càng gắn bó với phong tục đáng yêu ngày tết

LSO-Dân tộc ta có tập quán vui tết, ăn tết. Mỗi năm một lần vui đón Xuân, ăn Tết để tăng thêm khí thế hào hứng cho cả năm lao động, công tác có chất lượng, năng suất và hiệu quả cao. Xuân đến ta càng cảm thấy gắn bó lạ lùng với phong tục đáng yêu ngày Tết. Yêu Tết, phải chăng cũng là một phần khăng khít của lòng yêu nước.Vậy Tết có từ bao giờ? Tết là ngày đầu của một năm trăng (gọi là lịch âm). Thế giới có ba cách lấy trăng tròn, trăng khuyết mà tính thời gian: ấy là lịch Hy Lạp, lịch Hồi giáo và lịch Trung Quốc.Lịch Trung Quốc theo truyền thuyết có từ đời nhà Thương, nhà Hạ xa xôi, đến Đông Hán có nhà thiên văn học Trương Hành chỉnh lý lại lịch đó, soạn thành âm lịch bây giờ. Tết có lẽ được quy định chính thức từ thời ấy. Nhân dân ta tự ngàn xưa tiếp thu một cách hoàn toàn và có sáng tạo cái tết âm lịch của Trung Quốc, bởi vì thấy nó phù hợp với hoàn cảnh, thiên nhiên và đời sống của...

LSO-Dân tộc ta có tập quán vui tết, ăn tết. Mỗi năm một lần vui đón Xuân, ăn Tết để tăng thêm khí thế hào hứng cho cả năm lao động, công tác có chất lượng, năng suất và hiệu quả cao. Xuân đến ta càng cảm thấy gắn bó lạ lùng với phong tục đáng yêu ngày Tết. Yêu Tết, phải chăng cũng là một phần khăng khít của lòng yêu nước.
Vậy Tết có từ bao giờ? Tết là ngày đầu của một năm trăng (gọi là lịch âm). Thế giới có ba cách lấy trăng tròn, trăng khuyết mà tính thời gian: ấy là lịch Hy Lạp, lịch Hồi giáo và lịch Trung Quốc.
Lịch Trung Quốc theo truyền thuyết có từ đời nhà Thương, nhà Hạ xa xôi, đến Đông Hán có nhà thiên văn học Trương Hành chỉnh lý lại lịch đó, soạn thành âm lịch bây giờ. Tết có lẽ được quy định chính thức từ thời ấy. Nhân dân ta tự ngàn xưa tiếp thu một cách hoàn toàn và có sáng tạo cái tết âm lịch của Trung Quốc, bởi vì thấy nó phù hợp với hoàn cảnh, thiên nhiên và đời sống của nướcViệt ta.
Phiên chợ vùng cao rực rỡ sắc phục – Ảnh: Song Toàn
Ở nước ta, Tết với mùa Xuân là một. Năm mới đến vào lúc cây cối đâm chồi nảy lộc, chim muông có cánh mọc lông tơ. Cho nên Tết chẳng những là một cái mốc thời gian của con người, Tết còn là lúc giao mùa nên thơ của vũ trụ. Đêm ba mươi Tết, ta có tục đi hái lộc, phải chăng là để ngắt trong tay ít nhiều dấu hiệu của mùa Xuân. Và sớm mùng một tết, tìm hướng xuất hành có lẽ với ý nghĩa là đi tìm một thiên nhiên đang đổi mới. Để cho Tết càng thêm trân trọng, phong phú, người ta cho Tết nhuốm ít nhiều màu tôn giáo, thần thoại. Nào là sự tích ông táo lên trời, rồi sự tích cây nêu, bánh chưng xanh, câu đối đỏ… Trong những tục lệ của Tết, có nhiều tục lệ liên quan đến công việc canh tác của năm mới. Lễ động thổ, tục dận đất, đêm ba mươi ngắm sao trời lấy thiên văn dân gian mà đoán biết rồi năm mới sẽ tốt tằm hay tốt lúa và mong lập xuân tạnh ráo thì hai mùa lúa sẽ ăn chắc. Tất cả chỉ nói lên lòng mong muốn những sự tốt lành, lòng khao khát điều thiện và chính nghĩa. Con người ta gìn giữ tâm tư trong trẻo và tỏ rõ lòng khoan dung, rộng rãi trong thái độ sống ngày Xuân. Tết trước hết là sự ấm cúng của gia đình và thật thà, hữu nghị trong xã hội.
Tết đến, nhà nào nhà ấy quét tước, lau chùi, kỳ sân, cọ cửa và tổng vệ sinh trong nhà, ngoài ngõ. Tranh Tết, câu đối Tết dán lên thế là Tết rồi. Được thêm cành đào, cây quất nữa càng vui. Thật đáng yêu màu đỏ của Tết, màu đỏ của hoa đào, của giấy hồng điều, của tranh Tết nữa!
Mùa Xuân là mùa của sức khỏe. Tiết trời đẹp, ngày xưa tháng chạp ta trai làng đã thi nhau tập võ, tập múa sư tử; gái bản thi nhau may, thêu quần áo mới; học hát then, hát sli, hát lượn… chuẩn bị cho việc đón bạn về dự ngày hội “lùng tùng” ở bản, làng mình. Ngày hội lùng tùng là ngày vui nhất trong năm. Bản làng nào cũng chọn một khoảnh đất trống để mở hội. Nơi mở hội được bài trí rất cẩn thận, chỗ nào để cho múa sư tử, múa võ, chơi thể thao, đá bóng, đẩy gậy. Nhà nào nhà ấy chuẩn bị mâm cúng thần thổ địa cho thật đẹp mắt gồm các loại bánh trái, hoa quả, con gà sống thiến thật béo, thật to để khoe cùng thiên hạ. Sư tử các làng đến cùng mua vui, có hội cả vài chục con hoặc nhiều hơn nữa. Thanh niên nam nữ, già trẻ gái trai kéo nhau đi dự hội thật đông vui.
“Tết chẳng riêng ai khắp mọi nhà”, câu thơ đó của Tú Xương đến nay đã trở thành hiện thực trên đất nước ta. Đó là điều mừng. Nhưng ngày nay ta phải ăn Tết khác với những cái Tết xưa kia. Tết phải hiện đại, công nghiệp hoá, khoa học hoá, vui, đủ, nhưng không nặng nề, không lãng phí, không “no dồn đói góp”. Đặc biệt không biến tháng giêng thành tháng “ăn chơi” mà sau một hai tuần lễ nghỉ Tết phải chuẩn bị “chạy” đủ và vượt mức kế hoạch ngay từ ngày đầu, tháng đầu của cơ quan, đơn vị mình.

Tết sẽ còn mãi. Từ nay mỗi năm, đối với mọi người, Tết sẽ Tết hơn, Tết sẽ thật vui hơn. Bởi vì chủ nghĩa xã hội là xây dựng một xã hội ngày mai sẽ Tết quanh năm và Xuân cả bốn mùa. Trước cuộc sống, chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới quan tâm đầy đủ, mới giải quyết hết lòng và nâng cao không ngừng những khát vọng hạnh phúc của con người, trong đó có hạnh phúc mọi nhà, để cho mọi người luôn luôn có Xuân và Tết.

Mai Tùng