Chủ nhật,  20/06/2021

Xuân Ái Quốc

LSO-Lần đầu tiên đặt chân đến Ái Quốc, xã vùng III xa xôi của huyện Lộc Bình, đó là một chuyến đi thực tế không thể nào quên. Lần đầu tiên ấy chính là chuyến tháp tùng đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và làm việc tại Ái Quốc, hôm ấy cũng vào độ tháng 3 âm lịch năm 2010, tiết trời vẫn đang xuân. Tiếng là “tháp tùng” nhưng chúng tôi không đi cùng xe đoàn mà chủ động đi xe máy cho tiện tác nghiệp và cũng để cảm nhận chân thực hơn không khí xuân của núi rừng. Ý định là thế, nhưng những cung đường rừng xa ngái, ngổn ngang gió bụi chẳng cho chúng tôi một phút thơi thả nào để mà lãng mạn. Chiếc xe máy rõ mới mà cứ ngằn ngặn từng cơn như muốn ngất giữa lưng chừng những dốc, những đèo. Hoá ra câu nói “Ái Quốc miền xa, kinh qua chín suối mười đèo” là hoàn toàn chân thực chứ không hề có chút bóng gió, văn hoa nào cả, vừa đi vừa nhẩm đếm thì đúng là cũng khoảng 9 suối 10 đèo thật. Suốt chặng đường,...

LSO-Lần đầu tiên đặt chân đến Ái Quốc, xã vùng III xa xôi của huyện Lộc Bình, đó là một chuyến đi thực tế không thể nào quên. Lần đầu tiên ấy chính là chuyến tháp tùng đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và làm việc tại Ái Quốc, hôm ấy cũng vào độ tháng 3 âm lịch năm 2010, tiết trời vẫn đang xuân.
Tiếng là “tháp tùng” nhưng chúng tôi không đi cùng xe đoàn mà chủ động đi xe máy cho tiện tác nghiệp và cũng để cảm nhận chân thực hơn không khí xuân của núi rừng. Ý định là thế, nhưng những cung đường rừng xa ngái, ngổn ngang gió bụi chẳng cho chúng tôi một phút thơi thả nào để mà lãng mạn. Chiếc xe máy rõ mới mà cứ ngằn ngặn từng cơn như muốn ngất giữa lưng chừng những dốc, những đèo. Hoá ra câu nói “Ái Quốc miền xa, kinh qua chín suối mười đèo” là hoàn toàn chân thực chứ không hề có chút bóng gió, văn hoa nào cả, vừa đi vừa nhẩm đếm thì đúng là cũng khoảng 9 suối 10 đèo thật. Suốt chặng đường, chúng tôi cứ thầm cười mãi với cái ý nghĩ rằng: Nếu Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Lạng Sơn muốn tổ chức một cuộc đua xe đạp địa hình thì chẳng cần tốn công, tốn của xây tạo đèo dốc làm gì, cứ cho vận động viên đạp xe từ Na Dương vào Ái Quốc là cũng đủ để nếm trải mọi cung bậc của địa hình rồi. Được tháp tùng Chủ tịch UBND tỉnh Vy Văn Thành đi thăm và làm việc ở nhiều nơi, chúng tôi cũng nhận thấy có lẽ đây là chuyến đi để lại cho ông nhiều suy nghĩ và trăn trở nhất. Ái Quốc là xã có 100% dân tộc thiểu số với gần 90% hộ nghèo, giao thông đi lại đặc biệt khó khăn, sau khi nghe báo cáo của xã, đồng chí Chủ tịch đã “kêu gọi” các sở ngành “hiến kế” để giúp Ái Quốc thoát nghèo, gọi là hiến kế cũng phải thôi, bởi Ái Quốc là một địa phương rất “đặc biệt” và để thoát khỏi đói nghèo, xã cần có sự quan tâm, đầu tư “đặc biệt”. Và ngay trong buổi làm việc hôm ấy, một số hạng mục về cơ sở hạ tầng đã được đồng chí Chủ tịch cùng các sở, ngành thống nhất hướng đầu tư và xác định sẽ xúc tiến triển khai xây dựng sớm. Đó có lẽ là một ngày rất đặc biệt với xã vùng III khó khăn bậc nhất Ái Quốc, một ngày mà ước vọng thoát nghèo của bà con người Dao đến gần hơn với hiện thực hơn bao giờ hết, sau chuyến thăm ấy, Ái Quốc sẽ có thêm những công trình điện, trường học, nhà văn hoá, đặc biệt con đường từ Xuân Dương đến Ái Quốc sẽ được triển khai thi công trong nay mai, những con suối cắt ngang đường sẽ không còn chia cắt được Ái Quốc, cô lập Ái Quốc với thế giới bên ngoài mỗi mùa mưa nữa và chính con đường sẽ đưa Ái Quốc đến gần hơn với ấm no, đến gần hơn với cánh cửa thoát khỏi đói nghèo.
Với cánh báo chí chúng tôi, con đường đến Ái Quốc được thi công cũng mang một ý nghĩa khá đặc biệt. Ái Quốc là xã duy nhất trên 256 xã, phường, thị trấn của Lạng Sơn tờ báo in vẫn chưa đến được trong ngày. Hôm ấy, vô tình chúng tôi gặp nhân viên bưu chính mang báo tới xã, tờ báo Nhân Dân và Báo Lạng Sơn ra ngày 9 mà đến tận chiều ngày 12 mới tới được Ái Quốc. Con đường sau khi hoàn thành sẽ giúp những tờ báo đến được với Ái Quốc ngay trong ngày, hoặc giả có thể rút ngắn hơn cái khoảng cách gần 4 ngày đường ấy. Hôm rồi gặp đồng chí Bí thư xã Ái Quốc trong lần Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Dương, anh phấn khởi cho biết con đường Xuân Dương – Ái Quốc đang được thi công và khoảng chừng 1 tháng nữa sẽ xong, tức là đến thời điểm tờ báo xuân của Báo Lạng Sơn xuất bản thì cũng là lúc con đường hoàn thành, hy vọng những trang báo xuân tươi mới ấy sẽ đến được Ái Quốc sớm nhất có thể, để Ái Quốc được đọc những lời chúc tết của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng thời điểm với các địa phương khác.

Hôm ấy, chúng tôi vẫn nhớ mãi lời nhận xét của đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: “các nhà báo thấy không, người Dao Ái Quốc có đôi mắt sáng đầy thông minh và nghị lực, tiềm năng lớn nhất của Ái Quốc chính là từ những đôi mắt sáng ấy.” Một mùa xuân nữa lại về, lần trước chúng tôi đến Ái Quốc xuân đã muộn, lần này trở lại mới chớm xuân, những ánh mắt của người Dao dường như vui hơn khi bước trên con đường đang được mở rộng. Xuân đang về, một xuân mới, một sức sống mới đang lan toả từ nơi thị thành đến những vùng “sơn cùng thuỷ tận”. Bỗng thấy mọi đôi mắt chúng tôi đã gặp đều sáng như đôi mắt của người Dao Ái Quốc.

Trúc Lam