Thứ ba,  22/06/2021

Nỗi niềm trên những cung đường

LSO-“A-lô… a-lô… chuyến tàu Lạng Sơn – Hà Nội bắt đầu rời Ga Lạng Sơn, 5 phút nữa sẽ đến cung đường chắn, a-lô, a-lô…”. Người đàn ông nói xong qua máy liên lạc với trạm gác chắn tàu, nhanh chóng gác máy chạy ra phất cờ báo hiệu thông tàu. Nhìn cái dáng bé nhỏ của anh, mấy ai biết được rằng người công nhân này đã đảm bảo sự an toàn cho các chuyến tàu ngược xuôi góp phần, mang niềm vui sum họp cho không biết bao nhiêu gia đình. Chúng tôi có mặt tại Ga Lạng Sơn một chiều cuối năm, mưa xuân rơi lất phất trên những cây hoa đào đang nở rộ. Cái dáng tất bật và hối hả của những người công nhân nơi đây dường như đối lập hẳn với vẻ trầm lặng tại sân ga. Thấy người lạ cứ chạy theo và chụp ảnh mình, anh công nhân ấy có vẻ đề phòng, sau khi xem xong giấy tờ tùy thân anh mỉm cười nhẹ nhõm: “Tôi chẳng sợ gì, nhưng sợ nhất chụp ảnh, lại đang lúc làm việc, thấy chụp ảnh tôi sợ mất tập trung, ảnh hưởng đến...

LSO-“A-lô… a-lô… chuyến tàu Lạng Sơn – Hà Nội bắt đầu rời Ga Lạng Sơn, 5 phút nữa sẽ đến cung đường chắn, a-lô, a-lô…”. Người đàn ông nói xong qua máy liên lạc với trạm gác chắn tàu, nhanh chóng gác máy chạy ra phất cờ báo hiệu thông tàu. Nhìn cái dáng bé nhỏ của anh, mấy ai biết được rằng người công nhân này đã đảm bảo sự an toàn cho các chuyến tàu ngược xuôi góp phần, mang niềm vui sum họp cho không biết bao nhiêu gia đình.
Chúng tôi có mặt tại Ga Lạng Sơn một chiều cuối năm, mưa xuân rơi lất phất trên những cây hoa đào đang nở rộ. Cái dáng tất bật và hối hả của những người công nhân nơi đây dường như đối lập hẳn với vẻ trầm lặng tại sân ga. Thấy người lạ cứ chạy theo và chụp ảnh mình, anh công nhân ấy có vẻ đề phòng, sau khi xem xong giấy tờ tùy thân anh mỉm cười nhẹ nhõm: “Tôi chẳng sợ gì, nhưng sợ nhất chụp ảnh, lại đang lúc làm việc, thấy chụp ảnh tôi sợ mất tập trung, ảnh hưởng đến sự an toàn của đoàn tàu…”, giọng nói của người công nhân khàn khàn giọng thuốc lá, tuy vậy, tìm hiểu thì đó là “bệnh nghề nghiệp” của việc trực ban, liên tục phải gào lên trong điện thoại khi liên lạc, báo giờ tàu đến cung đường nào.
Trải lòng tâm sự mới được biết, anh là Chu Đức Tuấn, nhân viên trực ban của Ga Lạng Sơn, với nhiệm vụ đặc trách thông báo lịch trình của các chuyến tàu. Công việc trực tàu như anh Tuấn một ngày phải làm 12 giờ, luôn luôn túc trực bên điện thoại, căn phòng trực tàu nhỏ bé nhưng trong đó có bao nhiêu thiết bị của ngành, nào thẻ đường, bảng điện tử báo tàu… và đặc biệt nhất là những chiếc điện thoại quay tay của những năm 60. Anh Tuấn tâm sự: “Trực ban là mối trung tâm trong việc đảm bảo an toàn chạy tàu, trực ban phải luôn túc trực, nắm rõ lịch trình của tất cả các chuyến tàu, từ đó nhanh chóng thông báo đến từng chòi gác chắn trên các cung đường, phải thông báo một cách chính xác, căn đúng từng phút để không ảnh hưởng đến công việc của những công nhân gác chắn tại những cung đường trên (câu chuyện này anh Tuấn nói với tôi rằng, không tính chuyện thông báo sai, mà chỉ đơn giản thông báo giờ tàu đến sớm là anh em gác chắn bị người tham gia giao thông mắng ngay vì chặn Ba-ri-e quá sớm)…”. Theo anh Tuấn, trực ban và gác chắn phải phối hợp với nhau một cách thật nhịp nhàng để căn giờ đóng chắn hợp lý.
Tôi hỏi về nỗi vất vả của nghề, anh Tuấn cười và khẳng định: “chẳng có nghề gì là sướng cả, mỗi nghề có những khó khăn và sự vất vả riêng, tuy vậy chúng tôi tự hào vì công sức nhỏ bé của nghề “trực tàu” đã góp phần vào việc đảm bảo an toàn cho đoàn tàu, tàu đi đến nơi – về đến chốn, mang lại niềm hạnh phúc đoàn tụ cho mỗi gia đình. Và để đạt được điều này, hơn 20 năm làm nghề tôi chưa được hưởng một cái tết nào thật sự trọn vẹn”. Anh nói vậy và khẳng định thêm, trực ban vất vả một thì anh em gác chắn vất vả mười. Lời tâm sự của người trực ban đã giúp chúng tôi tiếp tục tìm đến những người công nhân gác chắn.
Trực ban thường xuyên phải cập nhật lịch tàu chạy để thông báo cho các trạm gác chắn
Vừa bước chân vào căn chòi gác chắn nhỏ bé tại cung đường chắn gần đoạn ngã tư, chưa kịp tâm sự chúng tôi đã nghe: Reng… reng… âm thanh chuông điện thoại đổ dồn, người gác chắn giơ tay nhấc ống nghe và buông một tiếng chắc nịch “rồi!” trước khi nhanh nhảu bước ra làm nhiệm vụ. Anh quan sát con đường và vừa thổi còi vừa lần lượt hạ dần hai chiếc cần chắn; tiếp đó, anh đứng nghiêm phất lên đón chiếc tàu sắp sửa lao qua… Sau khi đoàn tàu lao vút qua một cách an toàn, nâng cần chắn để đoạn đường lưu thông, anh công nhân gác chắn mới quay lại tiếp chuyện chúng tôi. Qua lời tâm sự, được biết: anh là Nguyễn Văn Hải, công nhân gắc chắn tàu thuộc Cung quản lý đường sắt Lạng Sơn. Anh tham gia trực tiếp vào công việc gác chắn như mấy chục công nhân khác của Cung. Công việc của anh từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau hoặc ngược lại và trong ngày cuối năm này cũng vậy, dù là ngày Tết nhưng cũng chỉ như một ngày bình thường, một mình anh chạy ra chạy vào làm nhiệm vụ đón tiễn tất cả 10 chuyến tàu trong đêm. Anh Hải tâm sự: “nghề gác chắn tàu có quá nhiều nỗi vất vả mà ít người biết đến, đấy là chưa kể đến nỗi tủi của nghề và mối nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào…”. Theo anh Hải, công nhân gác chắn tàu phải làm việc trong một không gian chật hẹp, vì đặc thù của nghề, không được rời vị trí trong ca trực nên mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh… đều nằm trong căn chòi rộng khoảng 3 – 4m2. Cùng đó, cũng do quy định của nghề, chòi chỉ có ghế chứ tuyệt đối không có giường, không chăn, không sách báo, ti vi…, nói chung là chẳng có bất cứ một loại hình giải trí nào (không có giường vì để tránh công nhân nằm ngủ quên). “Khoảng mấy chục anh em công nhân tại Cung đường sắt Lạng Sơn hiện nay hầu như đều không mấy khi được ăn Tết một cách trọn vẹn, người nào may mắn thì được ăn bữa cơm Tất niên với gia đình. Tuy nhiên chúng tôi rất tự hào về nghề này…”, anh Hải khảng khái nói vậy. Câu chuyện đang liền mạch thì lại bị giãn đoạn bởi tiếng chuông điện thoại đổ dồn, nghe xong anh Hải nói ngay: “xin lỗi nhé, tôi phải làm việc đây…”.
Duy tu bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường sắt Hà – Lạng – Ảnh: Thanh Sơn
Chia tay người công nhân gác chắn cần mẫn, chúng tôi đến một số điểm gác chắn khác, và qua lời tâm sự của một số công nhân khác, chúng tôi cảm nhận được nhiều nỗi niềm của công việc gác chắn tàu. Cụ thể, Không giống với các công việc khác, người gác chắn đường ngang không có ngày nghỉ. Một ca trực bao gồm 12 tiếng. Bất kể ngày hay đêm, họ đều phải thức trắng để làm việc. Dù là đọc sách báo hay nghe điện thoại di động cũng đều bị nghiêm cấm. Cần mẫn làm việc, đảm bảo sự an toàn cho người tham gia giao thông nhưng nhiều khi anh em gác chắn bị chính người tham gia giao thông buông những lời không thể lọt tai, điều này khiến họ thấy tủi. Cùng đó, nghề gác chắn hiện nay đã được liệt vào 5 nghề nguy hiểm. Nguy cơ xảy ra tai nạn đối với họ cũng rất khó lường, và trên thực tế đã có trường hợp xe tông thẳng vào gác chắn, gây tai nạn cho công nhân gác. Công việc nặng nhọc, phải trực đêm nhiều (dĩ nhiên còn phải trực ngày), đối diện với những khó khăn và hiểm nguy rình rập và thường xuyên hít bụi đường, bụi tàu… thế nhưng, thu nhập của nghề gác chắn khá thấp (bình quân khoảng 1.200.000 đến 1.700.000 đồng/tháng/ người). Chính vì thế, sau mỗi ca trực có người về nhà nghỉ dưỡng sức cho ca trực hôm sau, có người lại tiếp tục làm thêm, gồng mình với gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền.

Chúng tôi xin mượn lời của anh Chu Minh Nam, Trưởng Ga Lạng Sơn để kết bài: Gian khó tứ bề nhưng nếu đã quyết định theo nghề thì họ không bao giờ lơ là, chểnh mảng trong công việc. Sự an toàn của đoàn tàu chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh em công nhân làm nghề này.

Trí Dũng