Thứ sáu,  25/06/2021

Truyền lửa tin yêu

Tốt nghiệp Đại học Y Thái Nguyên (cuối năm 1993), Hoàng Xuân Chiến vui vẻ về nhận việc ở miền biên ải Tây Bắc. Tại đây, ngay năm đầu anh được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Nội nhi, kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Trung tâm Y tế huyện Mường Lay (nay là Mường Chà), tỉnh Điện Biên. Không lâu, tháng 7-1997 được đề bạt là Phó Giám đốc, phụ trách chung; một năm sau được đề bạt làm Giám đốc.Giữa năm 2007, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên thành lập, Hoàng Xuân Chiến được bổ nhiệm làm Giám đốc... Vậy là suốt 18 năm, liên tiếp trong cương vị người cầm quân nhưng anh rất khiêm nhường, âm thầm gây dựng cơ quan, chuyên sâu phục vụ người bệnh bằng chữ tâm, chữ đức của mình...Ba năm trước, khi Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên được thành lập, mọi cái ở đây đều vá víu, tạm bợ; cơ sở vật chất, trang thiết bị đơn sơ, nghèo nàn. Bộ máy chưa hoàn chỉnh, thiếu nhân viên, thiếu bác sĩ, thiếu cả hộ lý, y tá. Ngày ấy, tôi đã được chứng kiến cả bốn...

Tốt nghiệp Đại học Y Thái Nguyên (cuối năm 1993), Hoàng Xuân Chiến vui vẻ về nhận việc ở miền biên ải Tây Bắc. Tại đây, ngay năm đầu anh được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Nội nhi, kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Trung tâm Y tế huyện Mường Lay (nay là Mường Chà), tỉnh Điện Biên. Không lâu, tháng 7-1997 được đề bạt là Phó Giám đốc, phụ trách chung; một năm sau được đề bạt làm Giám đốc.

Giữa năm 2007, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên thành lập, Hoàng Xuân Chiến được bổ nhiệm làm Giám đốc… Vậy là suốt 18 năm, liên tiếp trong cương vị người cầm quân nhưng anh rất khiêm nhường, âm thầm gây dựng cơ quan, chuyên sâu phục vụ người bệnh bằng chữ tâm, chữ đức của mình…

Ba năm trước, khi Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên được thành lập, mọi cái ở đây đều vá víu, tạm bợ; cơ sở vật chất, trang thiết bị đơn sơ, nghèo nàn. Bộ máy chưa hoàn chỉnh, thiếu nhân viên, thiếu bác sĩ, thiếu cả hộ lý, y tá. Ngày ấy, tôi đã được chứng kiến cả bốn chuyên khoa của trung tâm, thiếu thốn đủ bề, vậy mà ngày nào cũng đông đúc người tới thăm khám, xin tư vấn, xét nghiệm và xin cấp thuốc; thầy thuốc với người bệnh gần gụi, thân thiện như người trong họ trong hàng. Người bệnh AIDS Nguyễn Văn Thành, quê Mường Ẳng, gặp chúng tôi ở Trung tâm, vui vẻ giãi bày:

– Nếu không có trung tâm, không có những lời khuyên bảo, sẻ chia, thông cảm, ân cần chăm sóc, hỗ trợ của những người như bác sĩ Chiến thì cháu đã quyên sinh cả năm nay rồi. Bây giờ thì cháu thấy phải gắng sống thật tốt cho mình, cho gia đình và cho xã hội!…

Ngày ấy qua đi. Giờ thì trung tâm đã là cả khu nhà ba tầng khang trang, bề thế vừa cất xong tại phường Noong Bua, thành phố Điện Biên, với trang thiết bị kỹ thuật y tế hiện đại để xét nghiệm HIV và chẩn đoán bệnh nhân AIDS cùng hệ thống thông tin liên lạc khá hiện đại. Hơn thế, các phòng chuyên môn, các chuyên khoa đã đủ đầy cán bộ thành thạo với công việc, hằng ngày đón từ 30 đến 40 người tới xin tư vấn, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh. Nói về công việc của mình bác sĩ Chiến tâm sự:

– Cơ sở vật chất, trang thiết bị là phương tiện để chúng tôi làm việc tốt hơn, nhưng cũng là minh chứng rằng xã hội không hề mặc cảm và kỳ thị với người có H. Bởi thế những người có H không chỉ coi chúng tôi là thầy thuốc mà còn thấy chúng tôi như những chuyên gia khi tư vấn, là tri kỷ khi trò chuyện với họ… Bước đầu tỉnh đã hình thành và triển khai đồng bộ hệ thống phòng, chống và điều trị HIV/AIDS trên địa bàn 80 xã, phường, qua lực lượng đồng đẳng viên cấp phát bơm kim tiêm và bao cao-su cho các đối tượng nguy cơ cao; đào tạo tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống căn bệnh này cho cán bộ y tế các tuyến xã, y tế thôn bản. Miền núi đất rộng, người thưa, số lượng đồng đẳng viên có hạn cho nên phải dựa vào y tá thôn bản, là những người có chuyên môn nhất định, biết rõ thôn, bản ai là người bị nhiễm HIV, phát thuốc, bơm kim tiêm và bao cao-su tại nhà cho người bệnh, hoặc để họ trực tiếp tới nhận; hướng dẫn thu gom nộp lại bơm kim tiêm đã sử dụng cho y tá. Bác sĩ Chiến nói như để kết lại:

– Thực hiện chương trình hành động với chủ đề &#39Tiếp cận phổ cập và quyền con người&#39, chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi của lãnh đạo các cấp, các tầng lớp nhân dân về tiếp cận phổ cập, trong chăm sóc điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV cho mọi người. Thành công lớn nhất của Trung tâm là đã xây dựng được chiến lược phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011 – 2015, mà điểm nhấn quan trọng nhất là tăng cường các hoạt động chuyên môn, xây dựng hệ thống dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS tới tất cả các huyện, thị xã trong tỉnh. Phấn đấu tới năm 2015 thực hiện 100% các huyện, thị xã có phòng khám ngoại trú HIV/AIDS; thành lập 11 cơ sở điều trị methadone cho 2.750 người nhiễm HIV do tiêm trích ma túy!

Cảm nhận nghề nghiệp với bác sĩ chuyên về phòng, chống HIV/AIDS, giọng Chiến trầm xuống:

– Tôi cũng như các thầy thuốc và mọi người trong trung tâm cả thôi. Công việc ngấm sâu vào xương, vào tủy của mình rồi. Yêu nó, gắn bện với nó nên lúc nào cũng đau đáu tìm cách để thực hiện tốt hơn. Là thầy thuốc, chúng tôi không thể thờ ơ, không thể vô cảm khi mà dịch HIV/AIDS của tỉnh vẫn đang ở giai đoạn tập trung. Tình hình lây nhiễm căn bệnh này vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đang là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng nhân dân, đến kinh tế và trật tự an toàn xã hội, tới sự phát triển của đất nước và tương lai của giống nòi!

– Việc thăm khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS có gì khác với các bệnh nhân khi mắc các chứng bệnh khác? – Chúng tôi hỏi. Giọng sẻ chia, Chiến bảo:

– Đa phần những người bị nhiễm hoặc mắc căn bệnh hiểm nghèo này đều là người nghèo, hoàn cảnh éo le. Về tinh thần họ bị hẫng hụt nghiêm trọng, không lúc nào nguôi ngoai lo lắng, nghĩ suy, bi quan, mặc cảm. Cho nên, những người làm việc trong các trung tâm y tế như chúng tôi phải là chỗ dựa vững vàng, cứu tinh cho tinh thần và thể xác của mỗi người bệnh. Đòi hỏi xã hội đồng cảm thì trước tiên thầy thuốc chúng tôi phải đi tiên phong, phải biểu lộ đậm nét sự cảm thông, chia sẻ, lạc quan qua mọi hành vi; biết cách lắng nghe người bệnh, biết cách nói để người bệnh hiểu và tin theo. Hơn thế, thầy thuốc chúng tôi phải thành thạo khi khám bệnh, tỉ mỉ khi tư vấn cũng như khi hướng dẫn hoặc cho người bệnh uống thuốc; động viên người bệnh vượt lên chính mình, khích lệ họ trở thành tuyên truyền viên phòng, chống HIV/AIDS. Thầy thuốc phải là người biết truyền lửa tin yêu để người bệnh nhận rõ: Người nhiễm HIV/AIDS có quyền có việc làm, có quyền sống, chăm sóc gia đình và mưu cầu hạnh phúc!… Ngừng giây lát, Chiến chuyển giọng như cốt để trao đổi với chúng tôi về cách thức gắn bện của trung tâm với người bệnh:

– Chúng tôi coi người bị HIV/AIDS như những người bị bệnh truyền nhiễm. Biết phòng, chống thì căn bệnh sẽ không lây truyền. Đây là căn cứ để tuyên truyền, để thuyết phục mọi người thay đổi hành vi, không phân biệt đối xử. Trong nhiều năm qua, chúng tôi rất chú trọng vận động những người bị căn bệnh này xóa bỏ mặc cảm, tự tin trong cuộc sống, cùng nhau làm những việc có ích cho xã hội, cho những người nhiễm HIV. Bằng chứng của việc này là sự hình thành và hoạt động rất có hiệu quả của &#39Câu lạc bộ phòng, chống HIV/AIDS' của các nhóm Hướng Dương ở TP Điện Biên và huyện Tuần Giáo. Chúng tôi, chứ không ai khác phải kỳ công đưa ra những bằng chứng khoa học để bác bỏ những nỗi lo không căn cứ, gây nên kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV như một rào cản nhất với các nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này!

Theo Nhandan