Thứ tư,  08/12/2021

Ấm áp những vòng tay trên biển

Có cả trăm lý do để con tàu vạn tấn chìm xuống biển. Nghề đi biển là nghề chấp nhận lắm rủi ro. Nhưng, chính giữa biển cả mênh mông, nơi ẩn chứa biết bao hiểm họa, tình người càng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết...Chưa đầy 30 phút kể từ khi nhận được thông tin một tàu cá gặp nạn trên biển, thủy thủ đoàn tàu cứu hộ Sar 413 và Sar 272 (Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III- Vungtau MRCC) đã có mặt tại cầu cảng. Tàu Sar 413 và 272, là những tàu cứu hộ hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, được lệnh lên đường. Càng ra gần cửa biển, sóng càng lớn. Nhiều con sóng dựng cao cả mét như muốn hất con tàu lùi lại phía sau. Còn rất trẻ nhưng Thuyền trưởng Phạm Thanh Nam vẫn bình tĩnh điều khiển Sar 413 vượt lên phía trước. Vị trí tàu bị nạn được xác định tại phao số 0 ngoài khơi biển Vũng Tàu. Hai thuyền viên tàu cá đã bị sóng đánh trôi nhiều giờ trên biển. Tình hình nguy cấp. Trong đất liền,...

Có cả trăm lý do để con tàu vạn tấn chìm xuống biển. Nghề đi biển là nghề chấp nhận lắm rủi ro. Nhưng, chính giữa biển cả mênh mông, nơi ẩn chứa biết bao hiểm họa, tình người càng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết…
Chưa đầy 30 phút kể từ khi nhận được thông tin một tàu cá gặp nạn trên biển, thủy thủ đoàn tàu cứu hộ Sar 413 và Sar 272 (Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III- Vungtau MRCC) đã có mặt tại cầu cảng. Tàu Sar 413 và 272, là những tàu cứu hộ hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, được lệnh lên đường. Càng ra gần cửa biển, sóng càng lớn. Nhiều con sóng dựng cao cả mét như muốn hất con tàu lùi lại phía sau. Còn rất trẻ nhưng Thuyền trưởng Phạm Thanh Nam vẫn bình tĩnh điều khiển Sar 413 vượt lên phía trước. Vị trí tàu bị nạn được xác định tại phao số 0 ngoài khơi biển Vũng Tàu. Hai thuyền viên tàu cá đã bị sóng đánh trôi nhiều giờ trên biển. Tình hình nguy cấp. Trong đất liền, Vũng Tàu Radio và các đài duyên hải kịp thời thông báo cho tàu, thuyền quanh khu vực cùng phối hợp. Sar 413 liên tục quần đảo, hết sang phải rồi sang trái mà vẫn chưa phát hiện được vị trí tàu bị nạn. Tất cả tưởng chừng như tuyệt vọng. Bỗng có tiếng hô lớn: &#39Nạn nhân phía bên trái, cách tàu 50m&#39. Lúc này mọi cặp mắt đều đổ dồn sang mạn trái con tàu. Thủy thủ tàu Sar 413 được lệnh xuống nước, tiếp cận và nhanh chóng đưa nạn nhân lên tàu. Trong lúc ấy, Sar 272 vẫn tìm kiếm quanh khu vực tàu bị nạn. Phải mất hơn một giờ đồng hồ sau, vị trí của nạn nhân thứ hai mới được xác định. Xuồng cứu hộ được lệnh hạ thủy. Chân trái nạn nhân bị gãy, sức khỏe suy kiệt. Thuyền trưởng Sar 272 Võ Quốc Dũng chỉ đạo sử dụng lưới giắc-sơn đưa nạn nhân lên tàu đồng thời tiến hành sơ cứu ngay lập tức.
Những tràng vỗ tay bất ngờ vang lên. Buổi diễn tập thành công tốt đẹp. Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) Nguyễn Anh Vũ và Giám đốc Vungtau MRCC Phạm Hiển, dù rất vui vẫn không giấu được nét thâm trầm của những người làm công tác cứu nạn: &#39Diễn tập là vậy chứ thực tế khó khăn gấp bội phần. Ngoài biển khơi, tàu vạn tấn cũng chỉ như chiếc lá, chẳng ai nói trước được điều gì&#39. Biết là vậy. Nhưng với những con người đã trót làm bạn với biển khơi, khi gặp nạn, những người như các anh chính là niềm hy vọng cuối cùng của họ. Tôi vẫn nhớ lời cảm ơn chân thành của Thuyền trưởng tàu BTh 5525TS (Bình Thuận) Phạm Nhung ngay khi vừa đặt chân lên cầu cảng: &#39Các anh là người sinh ra chúng tôi lần thứ hai. Ơn này, chúng tôi mãi khắc ghi&#39. Rồi anh khóc, thương con trai Phạm Lập, vừa đến tuổi trưởng thành theo cha đi biển đã không may nằm lại giữa đại dương. Trên cầu cảng chiều hôm ấy có cả giọt nước mắt ơn nghĩa chân thành dành cho những người vừa cứu anh và cả bảy thuyền viên thoát nạn.

&#39Nhưng, không phải lúc nào cũng thành công&#39 – giọng Giám đốc Vungtau MRCC Phạm Hiển như chùng xuống. Tôi hiểu, đó là nỗi đau, là sự bất lực của người làm nghề. Mới đây thôi, khi tàu cá BV 4248 TS của Bà Rịa- Vũng Tàu gặp nạn, quá nửa đêm tôi vẫn gọi cho anh. Anh vẫn thức nhưng giọng nói thì rất nhiều tâm trạng: &#39Sóng to lắm em à. Tàu Sar 272 đang tìm kiếm nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả&#39. Sau này tôi biết, không chỉ tàu Sar 272 mà Vungtau MRCC còn nhờ cả hai tàu nước ngoài Kota Restu (Singapore) và Hyperion (quốc tịch Pahamas) đang trên đường từ TP Hồ Chí Minh đi Singapore cùng phối hợp. Anh Đặng Thế Hoàng, thuyền viên tàu BV 4248 TS, người duy nhất trở về, kể trong nước mắt: &#39Thấy biển động, gió to, tàu quyết định nhổ neo chạy về Côn Đảo. Khi chỉ cách Côn Đảo chừng ba chục hải lý thì bất ngờ một con sóng làm lật thuyền chìm xuống. Chúng tôi cứ thế dìu nhau, vừa bơi vừa động viên nhau cố gắng. Vậy mà cuối cùng chỉ mình tôi sống sót&#39. &#39Hai mươi mốt người mất tích, đó thật sự là nỗi đau lớn không chỉ đối với các gia đình thuyền viên mà với cả những người làm công tác cứu nạn chúng tôi&#39 – anh Hiển bộc bạch.
Đi biển, bản thân hai từ giản đơn ấy đã hàm chứa biết bao rủi ro, nên khi bước xuống tàu, người đi biển đều xem nhau như anh em ruột thịt. Bỏ lại sau lưng những lo toan, phiền muộn, những xích mích, hờn ghen, họ dựa vào nhau như những thân tre trong cùng một bụi, khỏe chắc, can trường và rất mực thủy chung. Anh Nguyễn Văn Quang, một ngư phủ dạn dày sóng gió, đã khóc khi kể về kỷ niệm với bạn nghề: &#39Đêm ấy, trời đột ngột chuyển mưa. Gió dập ầm ầm. Thuyền bị vỡ. Mình hô anh em nhảy xuống nước và nhảy theo. Bơi một lúc thì gặp thằng Tiến đang ôm mảnh ván gỗ. Anh em dìu nhau trên biển. Lâu lâu lại gọi tên nhau xem ai còn, ai mất. Đến gần sáng, ván ngấm nước, chỉ đủ cho một người ôm. Nghĩ không thể trụ nổi, mình nói với nó, em còn trẻ, còn mẹ già, phải cố mà sống. Nó nghe mình nói, hai mắt đỏ hoe, giọng phều phào, anh còn chị, còn các cháu, em chưa vướng bận gì, cứ để em đi. Nói rồi nó buông tay. Đến chết mình cũng không thể quên gương mặt thất thần của nó chiều hôm ấy&#39. Trên bàn thờ gia đình anh giờ có thêm một tấm hình rất trẻ. Anh không nói, nhưng qua câu chuyện anh kể, tôi biết, đó là Tiến. Anh Quang tâm sự, có sống giữa biển khơi, có rơi vào cảnh khốn cùng, khi cái chết cận kề trong gang tấc, con người ta mới thấy hết giá trị của cuộc sống, của tình cảm bạn bè, đồng nghiệp. Hôm đến dự lễ rước vong cho hai mươi mốt ngư dân mất tích trên bãi biển Long Hải (Bà Rịa – Vũng Tàu), tôi lại càng thấm thía câu anh nói, càng cảm nhận rõ hơn tình nghĩa thâm sâu của những con người đã trót gắn đời mình với biển.
Không tính toán thiệt hơn, sẵn sàng xả thân vì những người bị nạn, hình như là một thứ luật bất thành văn mà mọi người đi biển đều xem trọng. Phó Giám đốc Vungtau MRCC Lương Trường Phi tâm sự: &#39Chính sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của bà con ngư dân đã làm giảm đáng kể những thiệt hại mỗi khi tàu gặp sự cố. Đó cũng chính là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn đối với chúng tôi, những người làm công tác tìm kiếm cứu nạn&#39. Với hơn mười năm kinh nghiệm, anh Phi hiểu rất rõ tâm trạng của những ngư dân khi phải một mình chống chọi giữa cái sống và cái chết: &#39Trong tuyệt vọng, người ta dễ buông xuôi tất cả. Trách nhiệm của chúng tôi là phải bằng mọi cách, tiếp cận và đưa được người bị nạn vào bờ sớm nhất&#39.
Phụ trách một vùng biển rộng, trong điều kiện khí hậu, thời tiết những năm gần đây diễn biến phức tạp, đội ngũ cán bộ, thuyền viên của Vungtau MRCC đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, xây dựng đơn vị trở thành địa chỉ tin cậy của bà con ngư dân mỗi khi gặp nạn. Và, như lời Thuyền trưởng tàu cá BV 6761TS Nguyễn Duy Hùng từng tâm sự, khi gặp sự cố ngoài khơi, Vungtau MRCC là địa chỉ đầu tiên chúng tôi nhớ tới.

Theo Nhandan