Chủ nhật,  05/12/2021

Tĩnh Bắc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

LSO-Là một xã vùng 3 phía đông bắc huyện Lộc Bình, Tĩnh Bắc có 400 hộ dân với trên 2000 nhân khẩu gồm các dân tộc Tày, Nùng, Kinh cùng chung sống. Cũng như nhiều địa phương của huyện Lộc Bình, Tĩnh Bắc đã tồn tại từ lâu các hủ tục lạc hậu trong cưới xin, ma chay…Thực hiện Chỉ thị 27/CT-TW ngày 12/1/1998 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và quy ước của UBND tỉnh, huyện Lộc Bình về việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, Ban chỉ đạo cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tổ chức vận động tuyên truyền; đồng thời cử cán bộ trực tiếp xuống các thôn bản vận động, tạo chuyển biến nhận thức của nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Do tác động từ nhiều phía, từ các phương tiện thông tin đại chúng, đến tuyên truyền trực tiếp, cộng với sự vận động của tầng...

LSO-Là một xã vùng 3 phía đông bắc huyện Lộc Bình, Tĩnh Bắc có 400 hộ dân với trên 2000 nhân khẩu gồm các dân tộc Tày, Nùng, Kinh cùng chung sống. Cũng như nhiều địa phương của huyện Lộc Bình, Tĩnh Bắc đã tồn tại từ lâu các hủ tục lạc hậu trong cưới xin, ma chay…
Thực hiện Chỉ thị 27/CT-TW ngày 12/1/1998 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và quy ước của UBND tỉnh, huyện Lộc Bình về việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, Ban chỉ đạo cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tổ chức vận động tuyên truyền; đồng thời cử cán bộ trực tiếp xuống các thôn bản vận động, tạo chuyển biến nhận thức của nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Do tác động từ nhiều phía, từ các phương tiện thông tin đại chúng, đến tuyên truyền trực tiếp, cộng với sự vận động của tầng lớp thanh niên đã từng đi học tập, lao động tại các địa phương, nên đã từng bước mang lại hiệu quả.
Đoàn thanh niên xã là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền vận động và những đoàn viên là những người trực tiếp thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới. Việc tự do tìm hiểu, kết hôn theo tinh thần tự nguyện, không còn tình trạng ép gả “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” như trước. Trước khi tổ chức cưới có đăng ký kết hôn theo đúng Luật Hôn nhân và gia đình. Đám cưới được tổ chức một cách lành mạnh tiết kiệm; hai gia đình trai gái đều tổ chức gọn trong 1 ngày; địa phương luôn quan tâm nhắc nhở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội phát sinh trong ngày vui của các đôi trai gái như tệ đánh bài, xóc đĩa ăn tiền. Các hủ tục nặng nề như thách cưới cao, so số, so tuổi, sêu tết…tồn tại từ bao đời đã giảm đáng kể. Tại nhiều đám cưới, bản sắc văn hóa dân tộc, những nét đẹp của văn hóa nông thôn miền núi dân tộc được phát huy.
Mỗi khu dân cư đều có hội hiếu, hàng phe…giúp đỡ gia chủ tổ chức chu đáo việc tang. Từ việc đám tang kéo dài hàng tuần lễ trước đây, nay đã thu gọn lại từ 2-3 ngày. Việc sử dụng chiêng trống không quá 22 giờ đêm và trước 5 giờ sáng đã được nhân dân thực hiện nghiêm túc và là nét văn minh trong khu vực nông thôn Tĩnh Bắc hiện nay. Đặc biệt, hiện tượng làm lễ tế riêng, cỗ bàn linh đình nhiều ngày đã giảm. Trước đây, theo phong tục, gia đình có cha hoặc mẹ “khuất núi”, bao nhiêu người con là bấy nhiêu bàn thờ tế lễ đặt tại gia đình mình. Vì thế nếu gia đình đông con và ở tập trung trong 1 làng, thì đúng là “cả làng có đám”. Hủ tục này tồn tại đã rất lâu ở đồng bào Tày, không những gây tổn hại về kinh tế, tinh thần, đảo lộn cuộc sống thường ngày của các “tang chủ”, mà còn gây nhiều phiền toái đến bạn bè, anh em, họ mạc, làng xóm vì phải đi nhiều nhà, tế lễ nhiều nơi, tốn kém thời gian tiền bạc. Bằng sự vận động, thuyết phục và sự làm gương trong đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, hủ tục này đã và đang được dẹp bỏ.
Về lễ hội, hằng năm, trên địa bàn có 2 lễ hội truyền thống trong phạm vi địa phương vào các ngày 17 và 27 tháng giêng. Cấp ủy, chính quyền các đoàn thể cùng phối hợp tổ chức cho nhân dân có những lễ hội vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, giữ gìn bản sắc dân tộc. Trong các lễ hội này, địa phương chú trọng khai thác các yếu tố tích cực như xuống đồng sản xuất vụ xuân, bảo vệ rừng, ra quân trồng cây, làm thủy lợi…tránh tình trạng mải vui mà sao nhãng công tác sản xuất. Lực lượng công an, dân quân tăng cường kiểm tra nhắc nhở phòng chống các TNXH xâm nhập lễ hội.

Có thể nói, nguồn vốn chương trình 135, 134, các nguồn vốn hỗ trợ khác làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn miền núi đã “ cộng hưởng” với sự tuyên truyền giáo dục nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, thôn bản văn hóa để Tĩnh Bắc dần loại bỏ những hủ tục lạc hậu, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Đó cũng là một yếu tố để thúc đẩy sự phát triển ở một địa phương còn nhiều khó khăn này.

Trần Kim