Chủ nhật,  28/11/2021

Làng thanh niên giữa rừng

"Nghe rừng lắm đất lên đây với rừng" đó là khao khát của lớp trẻ thanh niên tỉnh Hà Tĩnh. Với sức khỏe dẻo dai, với nghị lực cao cả và niềm tin vào tương lai tươi sáng, sau tám năm thử thách với mưa ngàn gió núi, những cặp vợ chồng trẻ tâm giao đã biến đồi hoang thành làng. Họ chính là những thanh niên đầu tàu của Tổng đội Thanh niên xung phong - Xây dựng kinh tế (TNXP - XDKT) Tây Sơn.Thức dậy tiềm năng nơi hoang dãNếu không có sự động viên của một người bạn đi cùng có lẽ tôi cũng khó thực hiện được chuyến lên chốn thâm sơn cùng cốc này. Mặc dầu Hương Sơn là quê của tôi, nhưng lối vào Chi Lời nơi Tổng đội TNXP-XDKT Tây Sơn thì tôi chưa hề tới. Bởi đây từ ngàn xưa đã được xếp diện tốp đầu của xứ ma thiêng nước độc. Vùng khu vực Ngã Đôi, Nước Sốt những thập kỷ trước không ít cư dân sinh sống đã bị muỗi rừng châm vi trùng sốt rét vào cơ thể làm da vàng, tóc rụng, còn Chi Lời như một địa...

“Nghe rừng lắm đất lên đây với rừng” đó là khao khát của lớp trẻ thanh niên tỉnh Hà Tĩnh. Với sức khỏe dẻo dai, với nghị lực cao cả và niềm tin vào tương lai tươi sáng, sau tám năm thử thách với mưa ngàn gió núi, những cặp vợ chồng trẻ tâm giao đã biến đồi hoang thành làng. Họ chính là những thanh niên đầu tàu của Tổng đội Thanh niên xung phong – Xây dựng kinh tế (TNXP – XDKT) Tây Sơn.

Thức dậy tiềm năng nơi hoang dã

Nếu không có sự động viên của một người bạn đi cùng có lẽ tôi cũng khó thực hiện được chuyến lên chốn thâm sơn cùng cốc này. Mặc dầu Hương Sơn là quê của tôi, nhưng lối vào Chi Lời nơi Tổng đội TNXP-XDKT Tây Sơn thì tôi chưa hề tới. Bởi đây từ ngàn xưa đã được xếp diện tốp đầu của xứ ma thiêng nước độc. Vùng khu vực Ngã Đôi, Nước Sốt những thập kỷ trước không ít cư dân sinh sống đã bị muỗi rừng châm vi trùng sốt rét vào cơ thể làm da vàng, tóc rụng, còn Chi Lời như một địa hình biệt lập, ngày và đêm chỉ nghe điệp khúc gió hú giữa đồi hoang. Lau lách rậm rịch, không một đường mòn để tìm dấu vết chân nai, chân hoẵng. Bạn với Chi Lời là sóc, chồn, khỉ… và khi gà rừng cất tiếng gáy te te lại là lúc màn sương đùng đục hòa nhịp cùng lời nỉ non của dế. Vào thời điểm năm 1988 – 1990, bỗng nhiên ở dưới những thung sâu của Chi Lời loang lỗ đất, loang lỗ những tiếng giành giật, sát phạt nhau. Những kẻ hảo hớn đi tìm vàng theo sự đồn thổi của thiên hạ, khi vàng không thấy tăm hơi &#39đội quân đầu trọc&#39 lặng lẽ rút để lại cho Chi Lời thêm gánh nặng về môi sinh, môi trường. Không thể để cho xứ sở này hoang vu mãi khi bao nhiêu miền quê đang phải sống trong cảnh đất chật, người đông. Những nam thanh, nữ tú lớn lên họ sẽ làm gì khi cảnh nhà không vườn, ruộng đất không sinh thêm mà khẩu phần ăn ngày càng lớn? Giải quyết việc làm cho thanh niên hướng học nghề, hướng đi xuất khẩu, hướng tiến ra biển và hướng lên rừng. Cuộc hành trình của những đứa con giống như trong truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ đầy quyết liệt và gian khổ khi &#39nghe rừng lắm đất lên đây với rừng&#39. Cuộc đi này không mang tính tự phát của cá nhân hay một nhóm người mà cuộc hành quân lên rừng có đội hình, đội ngũ. Tháng 3-2003 khi UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định thành lập Tổng đội TNXP – XDKT Tây Sơn không chỉ làm tăng thêm niềm tin sức mạnh cho cán bộ đoàn trên trận địa mới mà nó còn đáp ứng sự chờ mong thiết tha của tuổi trẻ. Nhớ lời Bác Hồ dạy &#39đem sức ta mà tự giải phóng cho ta&#39, bỗng nhiên &#39Bài ca vỡ đất&#39 của nhà thơ Hoàng Trung Thông năm nào lại âm vang trong lòng thế hệ mới:

Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

Chinh phục thiên nhiên, bắt núi phải cúi đầu không phải &#39thế giới xanh&#39 được tạo ra trong khoảnh khắc trên tấm pa-nô như người họa sĩ mà còn có sự phán quyết của thời gian. Với sức khỏe đang tràn trề và sự say mê nhiệt huyết của tuổi trẻ miền núi phía Tây tỉnh Hà Tĩnh này phải làm nổi bật vùng chè công nghiệp, vùng cây ăn quả, vùng rừng nguyên liệu. Mục tiêu dự án nêu rõ: thu hút 300 hộ gia đình đến định cư lập nghiệp, khai hoang 418 ha đất để trồng mới 280 ha chè công nghiệp, 70 ha cây ăn quả, trồng mới 403 ha rừng. Rồi trồng cỏ, rồi khoanh nuôi rừng tái sinh bảo vệ hàng ngàn héc-ta rừng tự nhiên.

Tin ở bàn tay

Lấp ló những ngôi nhà xây được phủ lên bằng bức tường vôi xanh, trắng dưới những khu đồi tĩnh mịch của buổi sáng cuối mùa hạ trời hanh hanh nắng càng khơi dậy cho người lên một niềm yêu quê mới. Hồ Xuân Hiếu, cán bộ kỹ thuật của tổng đội nhớ lại và kể cho tôi nghe: &#39Buổi sinh cơ lập nghiệp ban đầu chúng em phải đối mặt với biết bao khó khăn vất vả, có tiền cũng không biết chi tiêu cho việc gì vì xa chợ búa và dân cư sinh sống. Chưa có điện khi màn đêm buông xuống phải thắp đèn dầu, chưa có nhà dùng nguyên liệu nứa và lá cọ để dựng lên nhà&#39. Nghe Hiếu tâm sự tôi thấy mủi lòng khi mưa lớn nhà dột cả tổng đội phải thức dậy chằng néo và lợp lại mái, người ốm đau đột xuất lại dìu nhau vượt qua những khúc cua hiểm bằng xe máy. Những ngày leo núi vỡ đất thiếu cá, thiếu rau, ăn cơm với nước mắm, muối vừng. Chuyện thường ngày ở đây là thế. Lớp thanh niên trẻ gia nhập trong đội quân tình nguyện này đại đa số quê ở xã Hậu Lộc (Can Lộc) rải rác người ở Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân. Mỗi đối tượng có một hoàn cảnh riêng, người ra đi gia đình cho thêm một vài lưng vốn làm ăn trị giá chỉ bằng vài con lợn, còn đại đa số ngược ngàn mưu sinh bằng hai bàn tay trắng. Quỹ đất được tổng đội chia cho mỗi thành viên từ 1,5 ha đến 2 ha đất để lập vườn trồng chè, trồng cây ăn quả. Tiền làm nhà tạm, tiền khai khẩn, tiền di dân buổi ban đầu được lĩnh từ năm triệu đồng đến bảy triệu đồng, chẳng khác gì như gió vào nhà trống. Bởi bắt tay vào sản xuất đụng đến thứ gì cũng thiếu. Lúc trái gió trở trời cảm lạnh thiếu thuốc, lúc đào hố trồng cây lại thiếu phân. Tiếng là tuổi trẻ &#39sức dài vai rộng&#39 nhưng mấy ai thích ứng ngay được với thời tiết khí hậu giữa đại ngàn. Nhiều thanh niên cảm thấy mình cày ruộng, hay tung chài thả lưới khoanh hồ nuôi tôm khỏe hơn nhiều so cái nghề cầm cuốc, cầm ven khai khẩn đất hoang. Càng đổ sức ra càng thấy mệt, bởi vùng đất Chi Lời xới lên đỏ au nhưng không ít những hòn đá cuội nằm im ỉm trong đất, nếu không biết lựa chiều chạm vào sẽ vẹt cong lưỡi cuốc. Đất hoang hiển nhiên lắm rễ cây hoang rồi. Dùng cuốc, dùng xà-beng, dùng chòng hì hục hàng tiếng đồng hồ mới lôi được ra khỏi đất những rễ cây như bàn chân khủng long thời cổ đại. Chưa hết những con sên xanh lè thính hơi hám máu, lổm ngổm chui vào nách, vào chân. Mỗi ngày mồ hôi ra ướt hết cả quần áo và dầm mình trong bụi đất nắng đồi, đêm về ai cũng đau nhức mình mẩy, chính lúc đó những suy tư dằn vặt, toan tính lại hiện lên trong đầu. Nỗi nhớ về nơi mình dứt áo ra đi lại canh cánh bên lòng, bắt đầu nếm được sự buồn tẻ với vầng trăng lạnh. Lúc này đây diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt giữa nên về hay nên ở của một ít nhóm người bồng bột và nhụt chí. Để đốt lên cho ngọn lửa rừng hoang ấm áp, xua tan những ủ dột trong tâm hồn mỗi đội viên, Tổng đội trưởng Hà Văn Hùng trằn trọc suy nghĩ cố tìm ra những giải pháp khôn khéo thích hợp nhất với tâm lý thanh niên, động viên họ đoàn kết lại trong buổi đầu manh nha trứng nước. Anh Hùng cùng những cán bộ khung của đơn vị tìm đến những hộ gia đình trẻ để hiểu thêm sâu sát hoàn cảnh của họ. Ngoài hỗ trợ hết nguồn quỹ đầu tư từ trên cấp, tổng đội trưởng phải &#39chạy ngược chạy xuôi chân rối rít&#39 điều cốt tử của người chỉ huy lúc này là làm sao thuyết phục các đội viên nhận thức tốt được con đường mới đã chọn. Không có nhà tập trung dựng nhà. Chưa có giếng nước sinh hoạt các hộ gia đình liên kết đào giếng. Khi nhìn được mạch nước phun lên, nguồn nước trong veo mát rượi, ai cũng cảm thấy hài lòng. Không có đường huy động sức mạnh tổng hợp để làm đường. Muốn hiển thị được một làng trẻ của Tổng đội TNXP trong nay mai thì con đường là tiền đề cho mọi dự án và chương trình sinh sôi nảy nở. Đường mở ra, điện lưới kéo vào và cả hệ thống thông tin liên lạc nữa, có những phương tiện quan trọng bậc nhất này là cú hích lớn cho dự án đã được hoạch định. Tổng đội phó Trần Đình Ước vừa dẫn tôi xuống xem một chiếc cầu tràn phục vụ sản xuất cho các đội viên và nói: &#39Không có cầu tràn này thì đến những lúc mưa lũ to gay go lắm&#39. Vừa rảo bước anh Ước vừa tiếp lời: &#39Địa hình ở đây phức tạp quá nên đầu tư cho cơ sở hạ tầng phải tốn biết bao nhiêu công sức và tiền của&#39. Từ ngày thành lập tổng đội đến nay không những lãnh đạo tỉnh lo đầu tư mà Trung ương đoàn cũng lo, nhờ vậy mà hiện tại làng trẻ này đã xây dựng được hơn 18 km đường nội vùng, 1,4 km đường trục chính. Xây dựng được một trạm biến áp 110 kVA, một km đường dây cao thế và năm km đường dây 0,4 kV. Mới lập nghiệp được tám năm, Tổng đội TNXP-XDKT Tây Sơn đã tiếp nhận 190 hộ đội viên (300 lao động, 500 nhân khẩu) đến định cư lập nghiệp. Khai hoang 220 ha đất, trồng mới 130 ha chè, 35 ha cây ăn quả. Sản lượng bình quân mỗi năm 6,5 tấn/ha. Có ai thấu hiểu rằng đằng sau những con số biết nói là cả biển mồ hôi.

Muốn đi xa phải lượng được sức mình để tìm những bước đi gần nhất. Đường lớn, đường nhỏ mở ra cho bố mẹ lên đồi sản xuất; nhà trẻ, mẫu giáo dựng lên cho các cháu tới lớp. Nhìn từ sân chơi bóng đá, đến nhà văn hóa… tôi càng hiểu thêm những việc mà họ đã làm, những điều họ đang nghĩ. Làng trẻ giữa đại ngàn phải có nét đặc thù riêng, lao động cần cù bám đồi nhưng không già nua trước tuổi.

Lớn khôn chung một hóa thành trăm

Từ vườm ươm giống của tổng đội tôi tới thăm một số mô hình trình diễn của làng thanh niên. Vừa mới bước vào nhà anh Hà Huy Chính, chị Nhung vợ anh đã tất tả đưa ra một ấm nước chè xanh còn bốc khói, rồi chạy ra sân giật giọng gọi &#39Bố về ngay nhà có khách&#39. Anh Chính từ sau lưng đồi quay trở về, trên vầng trán sạm nắng của anh tôi vẫn nhận rõ được giọt mồ hôi còn đọng lại. Ngồi chưa ấm chỗ tôi đã nghe anh phác thảo vài nét về công việc làm ăn của mình, Chính sinh ra ở xã Tùng Lộc (Can Lộc) trước đây anh thuộc thành phần lao động tự do và đã một thời vào rừng khai thác gỗ với cuộc sống khá lận đận. Nghe tin tổng đội thành lập, Chính lập tức &#39giải nghệ nghề đi rừng&#39 và xin gia nhập cùng làng thanh niên. Được đơn vị giao cho hai ha đất, Chính đưa cả vợ con vào đây ở. Nhờ sức khỏe dẻo dai và tính siêng năng cần kiệm của cả vợ lẫn chồng, lại được hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp, gia đình anh đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi trâu, bò, trồng cây ăn quả, thiết lập vườn chè. Chưa đầy sáu năm, Hà Huy Chính đã xây dựng được ngôi nhà hai gian thoáng mát, chăn nuôi được bảy con trâu, bò. Ngoài ra thu nhập mỗi mùa từ 4 tạ đến 5 tạ cam chanh. Còn khoản đầu tư cho cây chè tính ra thu nhập 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Chính tâm sự: &#39Ngày xưa sống không có tổ chức tôi thấy phận mình trôi nổi mong manh quá. Bây giờ thì tôi thấy yên tâm rồi, chính tổng đội cho tôi cuộc đời mới&#39. Rời chủ hộ Hà Huy Chính, một cán bộ nhân viên kỹ thuật của tổng đội lại dẫn tôi tới thăm Trần Đình Hoan, xấp xỉ tuổi 30 nhưng từ khi lập nghiệp Hoan có một &#39biệt tài lạ&#39 trong chăn nuôi gia súc, gia cầm bao giờ cũng béo tốt hơn người . Hoan nhẩm tính tổng số đàn bò tay anh gây dựng đã lên tới 80 con, anh đã bán được 60 con, hiện tại trong chuồng còn lại 20 con. Tôi nhìn một con bò nái đang nhẩn nhơ nhai gánh cỏ ngon lành mà con anh vừa cắt về, bụng căng, lông vàng mượt. Hoan nói: &#39Con bò nái ni vừa hiền vừa tốt con, chỉ riêng mấy lứa nó đẻ, gia đình tôi đã có tiền triệu trong tay&#39. Hiện tại gia đình Hoan vừa tiếp tục duy trì nuôi bò vừa mở thêm nghề mới nuôi lợn rừng. Tôi thật sự bất ngờ và thú vị khi cả dãy chuồng lợn của anh có tới 35 con. Giống lợn mới anh du nhập từ Lào về. Những con lợn con trong chuồng lũn cũn nhìn khách lạ, lông đen nhưng trên lưng lại lốm đốm những sợi lông vàng nhạt. Chúng nom hiền đến lạ. Tôi nghĩ chắc nay, mai khi trở lại làng này sẽ có nhiều hộ cũng nuôi lợn rừng như anh Hoan. Xế trưa tôi được anh em tổng đội đãi một bữa cơm rau chuối rừng, thịt gà cỏ, măng rừng toàn những món ăn khoái khẩu mà miền xuôi ít khi gặp. Từ ô cửa sổ của nhà tổng đội nhìn ra nắng xanh ngun ngút những nương chè.

Theo Nhandan