Thứ ba,  09/08/2022

Huyền thoại Mẹ

LSO-Mùa này nước sông Kỳ Cùng cuồn cuộn chảy, thôn Bản Nhầng, xã Quảng Lạc như tách biệt hẳn với thành phố. Chiều nào cũng vậy, Mẹ ngồi trước sân với ánh mắt xa xăm, đợi chờ và cả lo lắng. Mẹ bảo: Nước to thế này mà anh về thì làm sao qua sông? Mấy mươi năm nay Mẹ vẫn chờ, vẫn lo như thế, nhưng giấy báo tử của anh đã được gửi về từ 41 năm trước. Anh và đồng đội mãi mãi không còn về với Mẹ…Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị NgướiMẹ Trương Thị Ngưới năm nay đã 87 tuổi, mẹ bảo đã vài lần mặc hụt…áo quan, nên chuyện xưa thì lúc nhớ, lúc quên. Ấy nhưng khi nhắc đến anh Hoàng Văn Như thì mẹ rạng rỡ, mái đầu bạc trắng nghiêng nghiêng, nước da đồi mồi thoáng chút ánh hồng, nhưng vai mẹ lại khe khẽ run run và đôi mắt lặng lẽ ướt. Đã mấy chục năm rồi, anh không về với mẹ. Mẹ kể, cha anh là Hoàng Văn Chàng đi bộ đội thời kỳ kháng chiến chống Pháp, là chiến sĩ Điện Biên. Cha đi từ khi anh...

LSO-Mùa này nước sông Kỳ Cùng cuồn cuộn chảy, thôn Bản Nhầng, xã Quảng Lạc như tách biệt hẳn với thành phố. Chiều nào cũng vậy, Mẹ ngồi trước sân với ánh mắt xa xăm, đợi chờ và cả lo lắng. Mẹ bảo: Nước to thế này mà anh về thì làm sao qua sông? Mấy mươi năm nay Mẹ vẫn chờ, vẫn lo như thế, nhưng giấy báo tử của anh đã được gửi về từ 41 năm trước. Anh và đồng đội mãi mãi không còn về với Mẹ…
Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Ngưới
Mẹ Trương Thị Ngưới năm nay đã 87 tuổi, mẹ bảo đã vài lần mặc hụt…áo quan, nên chuyện xưa thì lúc nhớ, lúc quên. Ấy nhưng khi nhắc đến anh Hoàng Văn Như thì mẹ rạng rỡ, mái đầu bạc trắng nghiêng nghiêng, nước da đồi mồi thoáng chút ánh hồng, nhưng vai mẹ lại khe khẽ run run và đôi mắt lặng lẽ ướt. Đã mấy chục năm rồi, anh không về với mẹ. Mẹ kể, cha anh là Hoàng Văn Chàng đi bộ đội thời kỳ kháng chiến chống Pháp, là chiến sĩ Điện Biên. Cha đi từ khi anh còn trong bụng mẹ. Cha đi vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Mẹ một mình tần tảo nuôi anh. Chẳng ngại mưa nắng, không quản gió sương, mặc cho máy bay địch gào thét, mẹ vẫn là hậu phương vững, vừa tăng gia sản xuất vừa ngóng nghe tin cha, để tối về trong giấc ngủ của anh mẹ kể biết bao là chuyện, chuyện của những người anh hùng vệ quốc.
Cứ điểm Điện Biên bị đập tan, đế quốc thực dân bị đánh bại, trong khúc khải hoàn cha chỉ về trong chốc lát rồi lại ra đi cùng đất nước chống lại cuộc xâm lăng mới. Ông về khi anh đã ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, niềm vui như vỡ òa trong mẹ, ngày mà mẹ đã đợi biết mấy chục năm. Nhà con độc, nhưng cũng như bao thanh niên khác, quyết chí ra đi, tiếp bước cha giành độc lập cho Tổ quốc. Ngày anh đi, Mẹ cũng chẳng kịp nhìn anh, cha đưa anh đi rồi quay về chỉ bảo: Con nó hẹn ngày chiến thắng trở về. Khi ấy con dâu mẹ cũng đã mang trong mình giọt máu của anh. Mẹ lại tần tảo nuôi cháu, ngóng tin anh. Hòa bình độc lập đã 36 năm rồi, anh không về với mẹ. Mẹ Ngưới rưng rưng: Bây giờ mẹ cũng không biết nó nằm ở đâu, nhưng đâu cũng là đất của tổ quốc mình. Nói rồi mẹ đưa mắt lên cao, trên bầu trời của tổ quốc độc lập tự do, anh như đang cười với mẹ.
Ngôi nhà số 41 của mẹ Nguyễn Thị Sót mấy hôm nay chợt đông vui, nhộn nhịp. Nào là các ban ngành của địa phương, nào là các cháu học sinh, thanh niên, các đơn vị, doanh nghiệp đến thăm mẹ, ngôi nhà nhỏ trở nên chộn rộn. Gần 90 tuổi, lưng mẹ gầm gập xuống với sức nặng của thời gian. Nhưng mẹ vẫn tinh anh lắm, nói chuyện vẫn hài hước và chẳng lẫn câu nào. Cách đây 60 năm, trong thời kỳ đất nước gian lao, 2 vợ chồng người đi tản cư cùng mẹ chẳng may mất sớm, để lại cậu con trai mới vài tháng tuổi. Mẹ nhận nuôi anh, đặt tên là Trọng, lấy theo họ Đỗ của ông. Chỉ nước cơm, nước cháo cùng tình thương của người mẹ nuôi, ấy vậy mà anh vẫn lớn nhanh như thổi. Mẹ kể: Hồi nhỏ nó hoạt bát, hiếu động hơn người, suốt ngày nghịch ngợm nên người cứ xây sát liên tục, ngày nào mẹ cũng phải trị thương. Nói rồi mẹ Sót trầm ngâm, bao kỷ niệm xưa như ùa về trong lòng mẹ. Mặc dù là con nuôi, nhưng mẹ nuôi anh bằng tình máu mủ ruột rà, anh là tất cả của mẹ. Năm 1965, anh lên đường vào chiến trường miền Nam, chỉ gửi vài lần thư rồi anh không bao giờ về với mẹ được nữa. Anh mãi nằm lại trên chiến trường vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Trong cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc, cùng với hàng triệu thanh niên trong cả nước, hàng vạn người con xứ Lạng đã xung phong ra tiền tuyến góp phần viết nên bản hùng ca của đất nước. Bản hùng ca ấy thấm đẫm bao hy sinh mất mát của những người mẹ Việt Nam như mẹ Ngưới, mẹ Sót. Mỗi câu chuyện về Mẹ Việt Nam anh hùng như một huyền thoại tô thắm thêm cho trang sử hào hùng của dân tộc hôm nay và mai sau.

Vũ Như Phong