Thứ ba,  09/08/2022

Những người giúp mẹ và em bé ở bản

Cán bộ y tế xã và cô đỡ Thào Thị Sú đến thăm gia đình chị Giàng Thị Chía ở bản Há Là Chủ (Mường Chà, Điện Biên). Ảnh: DƯƠNG NGỌC Hôm chúng tôi đến xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, tìm hiểu về các hoạt động của cô đỡ thôn, bản được người dân ở đây gọi rất thực tế "Người giúp mẹ và em bé". Họ đang ngày đêm âm thầm làm công việc của mình nơi tuyến đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa như thế.Ngay trước cổng nhà anh Mùa A Sinh ở bản San Súi, có tấm ván bằng gỗ dài hơn hai mét nằm chắn ngang. Theo phong tục của người dân nơi đây đó là dấu hiệu của gia đình có người mới sinh em bé, hạn chế người khác vào chơi. Tuy vậy, trò chuyện với chúng tôi anh Sinh khoe "Vợ tôi vừa sinh thêm cháu thứ hai, được bốn ngày tuổi. Nhưng vui nhất là được Mùa Thị Kía giúp đỡ đẻ ngay tại nhà, từ hôm đó tới nay, hằng ngày cô ấy...


Cán bộ y tế xã và cô đỡ Thào Thị Sú đến thăm gia đình chị Giàng Thị Chía ở bản Há Là Chủ (Mường Chà, Điện Biên). Ảnh: DƯƠNG NGỌC

Hôm chúng tôi đến xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, tìm hiểu về các hoạt động của cô đỡ thôn, bản được người dân ở đây gọi rất thực tế “Người giúp mẹ và em bé”. Họ đang ngày đêm âm thầm làm công việc của mình nơi tuyến đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa như thế.

Ngay trước cổng nhà anh Mùa A Sinh ở bản San Súi, có tấm ván bằng gỗ dài hơn hai mét nằm chắn ngang. Theo phong tục của người dân nơi đây đó là dấu hiệu của gia đình có người mới sinh em bé, hạn chế người khác vào chơi. Tuy vậy, trò chuyện với chúng tôi anh Sinh khoe “Vợ tôi vừa sinh thêm cháu thứ hai, được bốn ngày tuổi. Nhưng vui nhất là được Mùa Thị Kía giúp đỡ đẻ ngay tại nhà, từ hôm đó tới nay, hằng ngày cô ấy vẫn sang thăm, khám cho hai mẹ con, thay băng rốn cho cháu, đồng thời hướng dẫn người mẹ ăn uống thế nào cho đủ chất để có nhiều sữa cho bé bú…”. Khi được hỏi tại sao không đưa vợ lên trạm y tế xã để đẻ, mà lại cho vợ đẻ ở nhà, Mùa A Sinh nói “Người Mông thường có thói quen đẻ ở nhà, mỗi khi vợ đẻ chỉ có chồng và mẹ chồng là người trực tiếp đỡ đẻ. Tuy nhiên, thời gian gần đây bà con trong bản được cán bộ y tế tuyên truyền khi đẻ nên đến trạm y tế xã, hoặc do người có chuyên môn đỡ, nên bà con cũng đã có sự thay đổi hơn trước. Nhưng hôm vợ tôi chuyển dạ, từ nhà đến trạm y tế lại xa, đường đi rất khó, sợ đến trạm không kịp, nên tôi chạy sang gọi cô Kía đến giúp, sinh được đứa con trai, hai mẹ con đều khỏe mạnh.

Dù đã sinh con được 11 tháng, nhưng với chị Giàng Thị Chía, ở bản Há Là Chủ, luôn coi cô Thào Thị Sú là ân nhân của gia đình. Khi có thai, biết trong bản có Sú là người được đi học đỡ đẻ trên tỉnh và thường giúp đỡ phụ nữ trong thôn về sức khỏe, nên chị Chía đã chủ động đến gặp và được Sú hướng dẫn cụ thể từ đi khám thai định kỳ tại trạm y tế, khi mang thai không được làm việc nặng, ăn uống đủ chất; đi tiêm chủng và uống viên sắt theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Hôm sinh em bé, chính Sú là người giúp gia đình chị mẹ tròn, con vuông.

Cùng cô đỡ Mùa Thị Kía, bản San Súi, chúng tôi đến thăm gia đình chị Kháng Thị Dính, người cách đây gần một năm đã được Kía phát hiện, sơ cứu và chuyển lên tuyến trên kịp thời nên đã cứu sống được cả mẹ lẫn con. Con đường đến nhà chị Dính, chỉ là một lối mòn ôm vào lưng chừng núi, mặt đường nhỏ lồi lõm, mấp mô đủ cho một người đi, được tạo nên bởi những tảng đá và những mô đất nối tiếp nhau nếu đi không cẩn thận rất dễ bị trượt ngã. Qua đó mới thấy được sự vất vả khi các cô đỡ thôn, bản xuống với bà con. Nó cũng giống như những phụ nữ Mông đi làm cô đỡ thôn. Kía chia sẻ: Ngày trạm trưởng đến nhà động viên đi học làm cô đỡ thôn, bản ở trên tỉnh, lúc đầu cũng suy nghĩ nhiều lắm, lo mình có học được không, chồng có đồng ý cho đi học không, học rồi liệu có làm và giúp được bà con của mình hay không? Nghe trưởng trạm phân tích, nếu mình đi học, trước hết có kiến thức tự chăm lo sức khỏe cho bản thân, con cái, anh em trong gia đình, dòng họ, rồi còn giúp được bà con trong bản, nhất là khi có ai sinh nở. Thấy những điều trạm trưởng nói đúng, Kía quyết tâm đi học và giờ đây thấy rất vui khi làm được những điều có lợi cho bà con bản mình. Kía bảo, công việc cô đỡ vất vả lắm, luôn bị động, nhiều khi đêm khuya vắng, khi có ai gọi mình phải đi ngay, lúc đầu cũng thấy sợ vì một mình đi trong đêm tối giữa núi rừng, đường đi thì hiểm trở, chỉ mỗi cái đèn pin cầm tay, có khi đi được nửa đường đèn hết pin vẫn phải lần mò đi, bởi nếu không đến kịp, có điều gì không may xảy ra, thì biết ăn nói với bà con như thế nào đây. Nhưng khi khám xong, hay đỡ thành công cho một ai đó, thấy mọi người trong gia đình họ ai cũng vui, hạnh phúc, thì bao nhiêu vất vả, mệt nhọc lại tan hết. Rồi được nhận từ tay bà con lúc thì vài bắp ngô, chút hoa quả trong vườn nhà gọi là lấy may cho gia đình, hay dự bữa cơm khi họ làm lễ đặt tên cho em bé, đó là những tình cảm mộc mạc, chân thành nhưng gần gũi biết bao mà bà con trong bản dành cho mình.

Gần một ngày, chúng tôi theo chân các cô đỡ Mùa Thị Kía, Thào Thị Sú đi trên những lối mòn xuống thăm các hộ gia đình trong bản, thời gian tuy ngắn nhưng đã giúp cho chúng tôi hình dung ra được những công việc họ làm hằng ngày, thấy được sự khó khăn, vất vả và cảm nhận được cả những niềm vui họ mang đến cho bà con trong bản. Chia tay Kía, chia tay mảnh đất còn bao nghèo khó nơi vùng cao này, mọi thứ mãi còn đọng lại trong chúng tôi là sự cảm phục những gì cô đỡ thôn, bản đã làm trong thời gian qua. Nhưng vẫn còn đó những điều băn khoăn, trăn trở khi biết rằng, hằng tháng, các cô đỡ thôn, bản chỉ nhận được 50 nghìn đồng hỗ trợ từ chương trình, một số tiền thật quá nhỏ bé so công sức và khối lượng công việc họ đang làm.

Theo Nhandan