Chủ nhật,  09/05/2021

Thương lắm Bình Nghi

LSO- Không giống các cửa khẩu khác luôn đông đảo đội quân bốc xếp là nam giới, ở Bình Nghi, (xã Đào Viên, Tràng Định) đội bốc xếp toàn là phụ nữ. Các chị phải thay thế những người đàn ông làm cái việc bị coi là nhỏ. Ngày có việc, qua vai các chị dễ đến cả vài chục tấn hàng. Đội quân bốc xếp hàng XNK trên bến Bình Nghi cơ bản là nữ giớiNgay từ 4 giờ sáng, chị Lương Thị Thắm, thôn Bản Pẻn, xã Đào Viên đã có mặt tại bến Bình Nghi. Ăn vội bát mỳ nửa sống nửa chín, chị và những người bạn cùng xóm bắt đầu một ngày làm việc. Những kiện hàng vải vụn nặng tầm 50 kg được 2 người vần xuống và đặt lên vai chị. Cứ thế chị đi như chạy xuống bến, hai bàn chân xòe ra cố bám lấy mặt đất để giữ thăng bằng. Ngay sáng nay, đúng 40 bao hàng có tổng trọng lượng 2 tấn đã qua vai chị. Cùng làm với chị có trên 30 người cùng thôn, cả thôn khác cộng lại nữa làm đội quân bốc xếp ở Bình...

LSO- Không giống các cửa khẩu khác luôn đông đảo đội quân bốc xếp là nam giới, ở Bình Nghi, (xã Đào Viên, Tràng Định) đội bốc xếp toàn là phụ nữ. Các chị phải thay thế những người đàn ông làm cái việc bị coi là nhỏ. Ngày có việc, qua vai các chị dễ đến cả vài chục tấn hàng.




Đội quân bốc xếp hàng XNK trên bến Bình Nghi cơ bản là nữ giới


Ngay từ 4 giờ sáng, chị Lương Thị Thắm, thôn Bản Pẻn, xã Đào Viên đã có mặt tại bến Bình Nghi. Ăn vội bát mỳ nửa sống nửa chín, chị và những người bạn cùng xóm bắt đầu một ngày làm việc. Những kiện hàng vải vụn nặng tầm 50 kg được 2 người vần xuống và đặt lên vai chị. Cứ thế chị đi như chạy xuống bến, hai bàn chân xòe ra cố bám lấy mặt đất để giữ thăng bằng. Ngay sáng nay, đúng 40 bao hàng có tổng trọng lượng 2 tấn đã qua vai chị. Cùng làm với chị có trên 30 người cùng thôn, cả thôn khác cộng lại nữa làm đội quân bốc xếp ở Bình Nghi lên tới trên 300 người. Công việc nặng nhọc, bến sông thì vừa dốc vừa trơn, thế mà cơ bản những người bốc vác trên bến Bình Nghi là nữ. Tâm sự với tôi khi vừa bốc xong xe hàng, chị Thắm nói trong hơi thở: “Công việc mà chú, chị làm ruộng khổ quen rồi”. “Thế anh nhà đâu?” tôi hỏi: “Anh ở nhà thôi, mùa này không có việc chú ạ”. Chưa hết câu thì một xe hàng da trâu vào bãi, chị Thắm và đội quân Bản Pẻn ào đi thoăn thoắt leo lên thùng xe như những lơ xe thực thụ, họ lại bắt đầu bốc xe hàng mới mà có lẽ còn nặng nhọc hơn xe hàng cũ rất nhiều. Sở dĩ tôi biết là da trâu bởi có cách xa hàng trăm mét mùi da động vật ngâm muối vẫn bốc mùi rất đặc trưng, ai không quen chỉ vài phút là hoa mắt chóng mặt. Thế mà, chắc từ giờ đến trưa các chị phải đánh vật với chiếc xe đó.




Các chị nhận những đồng tiền công ít ỏi từ chủ hàng


Bến Bình Nghi vốn là cửa khẩu đường sông quốc gia thông thương với nước bạn. Khi tuyến đường Bình Độ- Bình Nghi được nâng cấp việc đi lại dễ dàng thì rất nhiều chủ hàng chọn điểm Bình Nghi làm nơi trao đổi mua bán hàng hóa. Vận tải thủy giá rẻ nên ngày càng thu hút hàng xuất nhập khẩu, vì thế bến Bình Nghi mỗi ngày một đông lên. Và cứ thế người tứ xứ đổ về làm ăn, bốc vác hàng thuê chỉ cần nhìn qua là biết dân địa phương thì toàn nữ, hiếm hoi lắm mới có một vài nam giới. Anh Đỗ Văn Thoan, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Nghi cho biết, với nhân dân nơi đây, họ vẫn coi đi bốc vác là việc nhỏ, nên chỉ có đàn bà đi, việc lớn là trông nhà, cày ruộng, đi rừng. Mùa này ruộng đã xong, rừng thì ngày càng cạn kiệt, vì thế ở nhà uống rượu vẫn là việc cơ bản của đàn ông. Họ coi đó là việc bình thường. Khắp các làng bản xung quanh Bình Nghi như Bản Pẻn, Bình Độ, thị trấn Na Sầm, xã Trùng Quán, Quốc Việt cũng toàn nữ vào bốc vác. Trung bình mỗi ngày Bình Nghi tiếp nhận hàng xuất cả vài trăm tấn hàng thì vài trăm tấn hàng ấy treo trên vai người phụ nữ. Cũng như chị Thắm, chị Mông Thị Quyến ở Bình Độ theo bạn vào bốc hàng. Anh nhà chị được giao trọng trách là đi ăn cưới, hai cháu nhỏ gửi bà. Thế là cả ngày chị xa nhà, xa các cháu, việc học hành của con mặc chúng tự giác. Chị cho biết, nếu không đi ăn cưới anh cũng không giúp gì được chị, vì đàn ông họ có đi bốc hàng đâu, đi với phụ nữ thì lại xấu hổ. Dù thương chị nhưng anh cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, chờ, gặp chị sau mỗi buổi chiều tà. Trong đám “cửu” tôi được nghe câu chuyện của chị Xuân, tận bên Trung Thành sang, chồng chị hay uống rượu, chẳng ngó ngàng gì đến gia đình, tiền công bốc vác đã chẳng được bao nhiêu nhưng mỗi khi về lại phải dành quá nửa mua rượu cho chồng, chuyện ấy đã thành thông lệ, nếu không có chai sau mỗi ngày làm việc thế nào nhà cũng có chuyện. Giờ đây trên đôi vai của chị phải gánh thêm cả cái chai của chồng. Có những người chồng thương vợ, chở vợ vào tận bãi nhưng lại ngồi ở quán nhìn vợ bốc hàng. Tâm sự với anh Nông Văn Hiếu, trưởng thôn Bản Kéo, với một giọng thật buồn anh cho biết, vẫn là do quan niệm trọng nam khinh nữ chú ạ, để bình đẳng giới điều cần nhất vẫn phải tuyên truyền cho đám đàn ông. Mà điều ấy chắc không dễ làm đâu. Nói rồi anh nhìn ra bến sông nơi từng hàng dài các chị vác những vác hàng to hơn cả người đi như lao xuống những con thuyền đang đợi.

Gặp lại chị Lương Thị Thắm đang ngồi đếm lại những đồng tiền công bốc 2 xe hàng. Được chia 35 ngàn đồng, chị để riêng ra từng khoản một, cho bữa trưa, mua quà, đóng học cho con, mua thuốc lá cho chồng. Niềm vui tràn ngập trên khuôn mặt khiến chị như quên đi gió lạnh thổi hun hút nơi bãi sông. Quên đi cả đôi chân trần nứt nẻ rớm máu dính đầy bùn bạc phếch rất đặc trưng của bến Bình Nghi.


Nguyễn Đông Bắc