Thứ năm,  06/05/2021

Những người sống giữa lưng trời

LSO- Kể cả những người dân xung quanh đỉnh Mẫu Sơn bốn mùa lộng gió cũng ít biết đến họ- tổ khí tượng Mẫu Sơn. Công việc của họ cứ lặng lẽ theo thời gian, không gian thì vắng lặng bởi nơi họ ở khá biệt lập, cộng với đặc thù công việc khiến họ trở nên thâm trầm. Nhưng đằng sau cái tĩnh lặng, sau cái lạnh nơi đỉnh núi là những trái tim nóng hổi yêu nghề, tận tụy với nghề. Cán bộ Trạm khí tượng Mẫu Sơn ghi số liệu diễn biến thời tiếtTôi biết đến Trạm Khí tượng Mẫu Sơn qua giới thiệu của anh Hà Văn Tiên, Giám đốc Khí tượng Lạng Sơn. Lần gặp tôi năm trước anh có nhắc: “Chú quan tâm đến ngành thì cố gắng lên Mẫu Sơn, ở đó nhiều cái hay lắm”. Và dịp may đã đến khi tôi đang muốn ngược núi Mẫu thì nghe tin có băng tuyết rơi, thông tin đó càng thôi thúc tôi lên núi. Mẫu Sơn là dãy núi nằm trên cả 3 xã Mẫu Sơn Lộc Bình, Mẫu Sơn, Công Sơn huyện Cao Lộc. Mấy năm gần đây hầu như năm nào...

LSO- Kể cả những người dân xung quanh đỉnh Mẫu Sơn bốn mùa lộng gió cũng ít biết đến họ- tổ khí tượng Mẫu Sơn. Công việc của họ cứ lặng lẽ theo thời gian, không gian thì vắng lặng bởi nơi họ ở khá biệt lập, cộng với đặc thù công việc khiến họ trở nên thâm trầm. Nhưng đằng sau cái tĩnh lặng, sau cái lạnh nơi đỉnh núi là những trái tim nóng hổi yêu nghề, tận tụy với nghề.




Cán bộ Trạm khí tượng Mẫu Sơn ghi số liệu diễn biến thời tiết


Tôi biết đến Trạm Khí tượng Mẫu Sơn qua giới thiệu của anh Hà Văn Tiên, Giám đốc Khí tượng Lạng Sơn. Lần gặp tôi năm trước anh có nhắc: “Chú quan tâm đến ngành thì cố gắng lên Mẫu Sơn, ở đó nhiều cái hay lắm”. Và dịp may đã đến khi tôi đang muốn ngược núi Mẫu thì nghe tin có băng tuyết rơi, thông tin đó càng thôi thúc tôi lên núi. Mẫu Sơn là dãy núi nằm trên cả 3 xã Mẫu Sơn Lộc Bình, Mẫu Sơn, Công Sơn huyện Cao Lộc. Mấy năm gần đây hầu như năm nào cũng có băng tuyết rơi, vì thế Mẫu Sơn ngày càng hút khách. Băng tuyết như ai đó rắc muối trắng lên khắp các thân cây ngọn cỏ. Đồng nghiệp thì đi xem tuyết, còn tôi có thêm một mục đích là gặp những người trên Trạm Khí tượng Mẫu Sơn.




Băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn


Căn nhà hình thước thợ của Trạm Khí tượng Mẫu Sơn khá khang trang, nhưng lặng như tờ. Lách qua cánh cổng khép hờ, một chàng trai bẽn lẽn khuất sau cánh cửa nhỏ nhẹ như con gái: “Anh hỏi ai thế?”. “Anh tìm anh Quyết”, tôi trả lời. Thế rồi trong căn phòng nhỏ cánh cửa khẽ mở, mấy cái đầu thò ra lặng im không nói. Vào nhà tôi phải giở hết bài nghiệp vụ cơ sở để chủ và khách thân mật. Và cứ thế câu chuyện “nổ” dần xua tan giá lạnh đang bao phủ. Trạm Khí tượng Mẫu Sơn được biên chế 3 người; Huy, Thái, Hùng. Hôm nay là ngày chia tay anh Hoàng Văn Quyết, Trạm trưởng để anh xuống núi về Đình Lập công tác. Vì thế ai cũng bịn rịn. Giờ thì tôi mới hiểu tại sao không khí yên ắng đến thế, trầm đến thế, thậm chí có khóe mắt còn đỏ hoe. Hoàng Mạnh Hùng, cán bộ sẽ thay Trạm trưởng Quyết nói nhỏ với tôi, anh thông cảm ở trên này vắng lặng, có mấy anh em gắn bó với nhau rồi giờ một người đi anh em buồn lắm. So với các trạm khác trong toàn tỉnh, Trạm Khí tượng Mẫu Sơn được coi là khắc nghiệt nhất vào mùa đông. Trừ lúc tác nghiệp, còn lại anh em phải ở lì trong nhà đốt lửa sưởi. Nền nhà lúc nào cũng ướt sũng, chăn chiếu muốn khô phải cho vào túi ni lông. 3 chàng trai sống như một gia đình cũng đi chợ, nấu ăn. Ngặt nỗi chợ thì mãi dưới dốc, đành cơ động bằng xe máy, tự đổ xăng trong khi đó lương như Dương Văn Thái mới ra trường chỉ được độ hơn 1 triệu đồng. Một tháng mất ít nhất 6 trăm nghìn đồng tiền xăng. Thái tâm sự, lúc đầu mới lên em buồn lắm, thanh niên mà chẳng có ai nói chuyện. Có đêm dậy đo độ ẩm, đo gió nghe các anh dọa ma (vì Mẫu Sơn vốn là trận địa pháo trong chiến tranh bảo vệ biên giới) thế là chạy ù vào vườn đo lại chạy ù về, rúc vào chăn nhắm mắt cho đỡ sợ. Không ít lần định bỏ về thế nhưng cái nghề khí tượng nghèo và lãng mạn đã níu kéo cậu. Mới đây, nghe phong phanh phải chuyển cậu lại khóc rưng rức xin ở lại. Theo quy trình tác nghiệp cứ 8 tiếng phải đo một lượt, độ ẩm, gió, mưa, nắng… Đo ngày thì còn ổn nhưng có đêm băng tuyết phủ đầy vẫn phải dậy đo, đo xong cả quần áo trắng toát như rắc muối, vậy nên quần áo của các anh luôn bạc phếch. Khắc nghiệt, nhưng lương vẫn hưởng theo trung tâm, mà trung tâm đặt mãi tận Hải Phòng. Đây có lẽ là một bất hợp lý về lương của ngành khí tượng. Cơm được bày ra khá thịnh soạn, tôi đùa: “Thế này tớ cũng muốn làm khí tượng”. Cả trạm lại im phắc, mãi sau anh Quyết mới phân trần: “Mai chia tay anh nên góp tiền làm bữa tươi chứ ngày thường chủ lực là rau, cá”. Câu nói đùa làm chính tôi ân hận đến hôm nay. Đang dở bữa cơm thì Huy liếc đồng hồ, đứng phắt dậy chạy ào ra khi còn chưa kịp mặc chiếc áo khoác bạc phếch: “Thôi chết đến giờ đo”. Giờ đo đã trở thành phản xạ của cán bộ khí tượng. Vì đúng giờ, bất kể ngày đêm phải có số liệu báo cáo. Lúc ấy là 1 giờ, ngoài kia băng tuyết vẫn rơi. Với nhiều người, ngành khí tượng còn rất xa lạ, vì công việc họ thầm lặng, địa bàn cơ bản ở những nơi vắng người, tác nghiệp độc lập. Thế nhưng công việc đòi hỏi tính khoa học chính xác rất cao, bởi đo sai có thể dẫn đến dự đoán sai, gây hậu quả khôn lường.

Tôi chia tay những cán bộ khí tượng Mẫu Sơn khi băng tuyết vẫn như rắc muối. Dòng người du lịch đi xem băng tuyết mỗi lúc một đông, nhưng chắc trong số họ ít người biết trong ngôi nhà hình thước thợ kia có những người vừa thông tin về băng tuyết cho trung tâm để phát tin trên đài. Bản tin ấy sẽ được truyền khắp thế giới theo quy định của ngành khí tượng. Tin ấy dùng cho các dự báo khoa học, ứng phó với thiên tai trên phạm vi toàn cầu. Thế mà rất ít người biết tên các anh.


Nguyễn Đông Bắc