Thứ tư,  19/05/2021

Đón xuân trên đỉnh Sài Hồ

LSO-Chúng tôi có dịp ngược đỉnh Sài Hồ, huyện Chi Lăng để đến với cán bộ, chiến sĩ Phân đội 17 Công binh, thuộc Sư đoàn Sao Vàng anh hùng đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt ở đây, để xem họ chuẩn bị vui xuân đón tết. Từ quốc lộ 1A cũ, ngoặt theo lối rẽ, tôi lội ngược dòng lên núi thấy hoa mơ, hoa mận đang bung nở trắng rừng như để gọi mùa xuân tràn về. Ngước nhìn lên đỉnh dốc, một chiến sĩ trẻ đang đợi tôi ở đó - anh là Thân Văn Thông, quê ở Việt Yên (Bắc Giang). Thông nở nụ cười tươi rồi mời tôi lên xe để đưa lên nơi ở của các anh. Mưa vẫn rơi, sương cứ bồng bềnh trôi để quàng khăn cho các ngọn núi. Thông thủ thỉ với tôi rằng: “chúng em là những người lính đang làm nhiệm vụ đặc biệt, dù có tết đến xuân về đấy, nhưng không ai được quên nhiệm vụ của người lính đang canh gác đất trời xứ Lạng. Năm vừa rồi, em có ở lại ăn tết cùng đơn vị, lần đầu tiên ai cũng nhớ nhà,...

LSO-Chúng tôi có dịp ngược đỉnh Sài Hồ, huyện Chi Lăng để đến với cán bộ, chiến sĩ Phân đội 17 Công binh, thuộc Sư đoàn Sao Vàng anh hùng đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt ở đây, để xem họ chuẩn bị vui xuân đón tết.
Từ quốc lộ 1A cũ, ngoặt theo lối rẽ, tôi lội ngược dòng lên núi thấy hoa mơ, hoa mận đang bung nở trắng rừng như để gọi mùa xuân tràn về. Ngước nhìn lên đỉnh dốc, một chiến sĩ trẻ đang đợi tôi ở đó – anh là Thân Văn Thông, quê ở Việt Yên (Bắc Giang). Thông nở nụ cười tươi rồi mời tôi lên xe để đưa lên nơi ở của các anh. Mưa vẫn rơi, sương cứ bồng bềnh trôi để quàng khăn cho các ngọn núi. Thông thủ thỉ với tôi rằng: “chúng em là những người lính đang làm nhiệm vụ đặc biệt, dù có tết đến xuân về đấy, nhưng không ai được quên nhiệm vụ của người lính đang canh gác đất trời xứ Lạng. Năm vừa rồi, em có ở lại ăn tết cùng đơn vị, lần đầu tiên ai cũng nhớ nhà, nhưng tình cảm của những người lính trên này thật ấm áp”. Lán trại của các anh hiện ra trước mắt chúng tôi trong làn sương mờ ảo. Sau cái bắt tay thật chặt, thiếu tá Lê Văn Lưỡng, Chính trị viên phó tiểu đoàn chia sẻ: “Anh đến thật đúng lúc, đơn vị đang cùng với chi đoàn địa phương gói bánh chưng để chuẩn bị vui xuân đón tết đấy. Dù cuộc sống của người lính nơi đây còn bao thiếu thốn, nhưng năm nào cũng vậy, khi tết đến xuân về, Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị luôn chuẩn bị chu đáo mọi mặt để cán bộ, chiến sĩ vui xuân đón tết thật ấm cúng. Chúng tôi tổ chức cùng với chi đoàn kết nghĩa đón giao thừa và hái hao dân chủ vui lắm anh à. Xuân về đơn vị còn tổ chức đi thăm và tặng quà tết cho các gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân…”.
Trong căn phòng nhỏ vọng ra tiếng cười nói xôn xao, tôi bước vào phòng, quây quần bên thúng gạo nếp thơm dìu dịu và chậu đỗ xanh là mấy cô gái trong trang phục Tày, Nùng đang cùng với mấy chiến sĩ trẻ say sưa gói bánh chưng. Thỉnh thoảng họ lại đưa đẩy vài câu bông đùa để cho những tiếng cười khúc khích bật ra, khiến cho buổi gói bánh chưng thêm tươi vui, nhộn nhịp. Các cô gái dân tộc thì gói bánh dài, thể hiện đúng sắc thái của mình, còn các chàng lính trẻ thì gói bánh vuông, tất cả họ đang chăm chú để làm ra những chiếc bánh thật bắt mắt. Bên cành đào đang chúm chím, những chiếc bánh chưng xanh xinh xắn được xếp ngay ngắn. Qua họ, chúng tôi cảm nhận được, tình quân-dân cá nước không phải từ đâu xa, mà từ những điều giản dị như gói bánh chưng cũng đủ thắp lên tình cảm và nhen trong tâm hồn của mỗi người với bao cảm xúc, nhân dịp tết đến xuân về. Và biết đâu chính từ những lần giao lưu ấy, tình cảm của bao anh lính trẻ với các cô gái nơi đây, lại thắp lên ngọn lửa tình cháy bỏng từ những lần gói bánh chưng đấy thôi. Được biết, các anh về đây thực hiện nhiệm vụ đã được hơn 10 năm, trong khoảng thời gian ấy, đơn vị không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà còn tham gia làm tốt công tác dân vận. Hàng năm giúp đỡ các gia đình thu hái mùa vụ, nhất là đối với các gia đình chính sách, gia đình neo đơn; giúp địa phương làm đường giao thông nông thôn, tu sửa trường học. Vừa rồi các anh còn giúp bà con làm 2 chiếc cầu khỉ tại thôn Bắc Khách, xã Bắc Thủy. Thông qua những việc làm ấy, các anh đã góp phần thắt chặt tình quân- dân cá nước thêm keo sơn và tô thăm thêm vẻ đẹp của người lính Cụ Hồ trong lòng bà con dân bản.

Tết này, trên đỉnh cao ấy, dù cuộc sống còn bao thiếu thốn, nhưng chúng tôi cảm nhận được ở mỗi người ánh lên một niềm tin son sắt với dân, với Đảng của những người lính nơi đây. Chia tay họ khi đỉnh núi Sài Hồ đang vùi dần trong màn sương giăng, bất chợt cô bé Hoàng Thị Tuyết của chi đoàn kết nghĩa có đôi má hồng, khe khẽ cất lên câu hát như để níu bước chân chúng tôi ở lại: “Anh đã hẹn cùng em, mùa trăng non cốm mới, tấm áo chàm mới nhuộm, thả câu sli theo trăng, bỡ ngỡ sương Sài Hồ, bồng bềnh lạc trong nhau, đừng quên, đừng quên anh, về Lạng Sơn với em…”. Vâng, tình quân -dân ở đây đang được những người lính cùng với chi đoàn địa phương thắp lên qua từng câu hát, tất cả đang quện lại để đón mùa xuân ấm áp tràn về nơi đỉnh núi Sài Hồ mờ sương này.

Sầm Thạch