Thứ bảy,  04/12/2021

Đường Khuổi Khỉn- Bản Chắt: Bao nhiêu năm rồi mà vẫn như xưa

LSO-Đường Khuổi Khỉn- Bản Chắt là tuyến đường nối hai huyện Lộc Bình và Đình Lập chạy dọc biên giới. Nếu được đầu tư hoàn chỉnh, con đường sẽ tạo điều kiện cho người dân biên giới giảm nghèo và làm giàu.

LSO-Đường Khuổi Khỉn- Bản Chắt là tuyến đường nối hai huyện Lộc Bình và Đình Lập chạy dọc biên giới. Nếu được đầu tư hoàn chỉnh, con đường sẽ tạo điều kiện cho người dân biên giới giảm nghèo và làm giàu. Thế nhưng đường mới được đầu tư một đoạn, đoạn còn lại đang xuống cấp đến mức không thể lưu thông được vào mùa mưa. Vì thế nó đã trở thành rào cản phát triển kinh tế.

Một đoạn đường Khuổi Khỉn – Bản Chắt đoạn xã Tam Gia, huyện Lộc Bình

Biết tin tôi muốn đi xuyên từ Lộc Bình sang Đình Lập bằng đường Khuổi Khỉn- Bản Chắt, các anh ở huyện Lộc Bình vội can, đừng đi mùa này mà có ngày đứng đường, rồi có anh còn quả quyết, phải 2 người trở lên mới dám đi vì còn hộ nhau khiêng xe chứ…Nhưng với quyết tâm dân đi được mình đi được, tôi vẫn làm một chuyến Khuổi Khỉn- Bản Chắt. Nếu từ thành phố Lạng Sơn chọn sang các xã biên giới của huyện Đình Lập thì đây là con đường ngắn nhất, thế nhưng nó được coi là gian khổ nhất. Được đầu tư xây dựng từ năm 2004, cả tuyến dài 32 cây số thì chỉ có trên 10 km được rải nhựa, còn lại vẫn đường đất như cách đây vài chục năm. Theo quan sát của chúng tôi, hầu hết các xã biên giới huyện Lộc Bình và Đình Lập  có tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế tương đối khá, nguồn thu của người dân là từ nông, lâm sản. Thế nhưng hầu như họ vẫn nghèo do nông sản làm ra rất khó bán.

Theo cô giáo Hoàng Thị Kiều, Trường Tiểu học xã Tĩnh Bắc thì nông sản ở đây có giá thấp hơn ở các khu vực khác rất nhiều. Ví như khoai tây đầu vụ ở thị trấn có giá 5 ngàn đồng thì ở các xã biên giới cùng lắm được 2 ngàn đồng/kg. Xe vào mua nông sản phải khó khăn lắm mới đến được trung tâm các xã. Và như vậy người dân thường bị tư thương ép giá.

Dọc đường Khuổi Khỉn- Bản Chắt, chúng tôi bắt gặp hàng chục chiếc xe tải chở phân bón, nông sản, giống cây trồng vào các đại lý phải nằm lại giữa đường. Có những đoạn đường lầy thụt còn hơn ruộng. Nhất là đường qua vị trí các thôn có ruộng sát đường. Chỉ một đoạn tầm 10 km mà tôi đếm được trên 20 chỗ lầy thụt, có những chỗ lầy thụt tạo thành rãnh sâu như giao thông hào. Chứng kiến anh Vy Văn Hào lái xe chở phân bón phải vào làng mượn cuốc khơi đường cho xe đi, anh cho biết: Dạo này mưa nắng thất thường nên không biết đâu mà lần, đường đang khô nhưng chỉ cần một trận mưa là thành mặt ruộng. Nếu nhanh chạy ra trước thì thoát, xe đi trước cày thành hào, xe sau thế nào cũng chạm gầm. Cách thông minh nhất là mua của dân độ chục bó củi lót đường, cứ đoạn nào lầy thụt thì dùng củi chống trơn. Và không phải lúc nào lót cũng đi được, có lúc lầy thụt quá đành nhờ xe công trình, máy ủi kéo hộ. Nhiều đoạn đường qua khu dân cư, để ngăn không cho xe đi vào sân nhà mình, người dân lấy tre, gỗ, đá ngăn đường thế là cả đoạn đường trở thành cái ao không chỉ trời mưa mà nó là ao quanh năm suốt tháng.

Trao đổi với cán bộ các xã Tam Gia, Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, chúng tôi được biết, người dân xã Tam Gia, Tĩnh Bắc và Bính Xá của Đình Lập di chuyển trên con đường này có tới hàng ngàn lượt người và vài chục xe chở gỗ, phân bón qua lại mỗi ngày. Thế nhưng do không được nâng cấp nên việc di chuyển của người dân hết sức khó khăn, nó ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế. Nhất là vào mùa nông sản, khai thác nhựa thông, gỗ thì đường càng ách tắc. Đặc biệt các đoạn đường càng sát biên giới thì càng khó đi. Vào mùa khoai tây, người dân có khi phải gánh bộ hàng chục km mới đến điểm thu mua bởi những đoạn đường này vào mùa mưa nếu không gánh thì cũng không còn phương tiện nào có thể di chuyển được.

Cũng như người dân, tâm nguyện của chúng tôi là đã đến lúc cần nâng cấp nốt 20 km đoạn đường Khuổi Khỉn- Bản Chắt, vì  con đường này không những có ý nghĩa về kinh tế với bà con vùng biên mà nó còn có ý nghĩa về an ninh quốc phòng. Với những con đường khác có thể  đình, giãn, hoãn thêm cũng không đáng ngại nhưng riêng với Khuổi Khỉn- Bản Chắt thì không nên giãn, hoãn quá lâu bởi đó là niềm mong mỏi của nhân dân biên giới mong có một con đường đi lại được chứ chưa nói đến xứng tầm với nước có chung đường biên.

NGUYỄN ĐÔNG BẮC