Người cựu chiến binh với nỗi đau 3 thế hệ: Cần những vòng tay nhân ái
08/10/2013 13:40
LSO-Đó là gia đình ông Chu Minh Tư, thôn Bản Mù, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan. Ông Tư có gần 10 năm chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị hơn 40 năm theo Đảng. Thế nhưng hiện nay, hoàn cảnh gia đình ông đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Là một trong những hộ đặc biệt nghèo của thôn Bản Mù, kinh tế của gia đình 7 nhân khẩu phụ thuộc vào mấy sào ruộng năng suất thấp nên cái nghèo mãi chưa dứt với gia đình ông. Đau lòng hơn nữa là năm nay ông Tư đã 64 tuổi, sức khỏe giảm sút một phần cũng do những tác động của bom đạn chiến tranh để lại nhưng ông vẫn phải nuôi một người con trai và một đứa cháu nội bị dị tật mà theo những người đồng đội năm xưa của ông, rất có thể 3 thế hệ gia đình ông đã bị ảnh hưởng của chất độc da cam.
![]() |
Con trai và cháu nội ông Tư đều bị dị tật bẩm sinh |
Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 4/1968, chàng trai trẻ Lê Minh Tư khi đó mới 18 tuổi đã xung phong lên đường nhập ngũ. Nhớ lại những ngày đầu rời xa quê hương vào chiến trường, ông Tư chia sẻ: ngay những ngày đầu tham gia chiến trường, ông được phân công nhiệm vụ tại tiểu đoàn 2, trung đoàn 98 trực thuộc đoàn 559. Tháng 12/1976, ông phục viên trở về quê hương. Cống hiến của ông đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng ba.
Rời chiến trường, ông về với cuộc sống đời thường ở thôn Bản Mù, xã Tú Xuyên, sau đó ông lập gia đình và có được 4 người con, trong đó có 2 người con trai, 2 người con gái. Cuộc sống tuy có khó khăn vất vả bên mấy sào ruộng nhưng trong gia đình luôn giữ được tiếng cười ấm áp, hạnh phúc vì sự trở về may mắn từ “trong bom trong đạn” của ông. Thế nhưng, không may cho gia đình khi cậu con trai út của ông lúc mới sinh ra đã mang dị tật. Thấy những dị tật ban đầu không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và gia đình cứ nghĩ rằng lớn lên cậu con trai út sẽ đỡ, nào ngờ càng lớn, sức khỏe càng yếu, tay chân co giật nhiều hơn, đi lại khó khăn, thần kinh không ổn định, gần 20 tuổi nhưng gần như không làm được việc gì. Anh con trai còn lại thì chưa phát hiện mắc dị tật gì nhưng đứa con anh này sinh ra lại bị tật mà theo chẩn đoán của bác sĩ nơi gia đình đi khám là cháu bé bị hở hàm ếch, ăn đến đâu trớ hết ra đến đấy. Ông Tư già yếu, lại bị viêm khuẩn phổi nặng, cậu con trai út và đứa cháu nội dị tật, yếu ớt khiến cho cuộc sống gia đình cứ rối tung hết lên.
Thế rồi, nhân chuyến gặp mặt các đồng đội cũ ở thành phố Lạng Sơn, ông đem câu chuyện này ra kể thì mới biết người đồng đội kề vai sát cánh cùng ông trong suốt thời gian ở chiến trường cũng có con và cháu bị dị tật như vậy. Thế nhưng may mắn hơn ông Tư là con cháu của người đồng đội này đã được xác nhận và hưởng chế độ của người bị nhiễm chất độc da cam. Thấy vậy, ông Tư cũng đã làm đơn đến chính quyền địa phương để xác nhận về tình trạng hiện tại của ông và con cháu.
Ông Nông Văn Thăng, Phó Chủ tịch UBND xã Tú Xuyên cho biết: chính quyền xã đã tiếp nhận đơn của ông Tư và cũng rất hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh hiện tại của ông. Chính quyền xã hiện cũng đang tập hợp danh sách, thông tin của các cựu chiến binh tham gia chiến đấu tại các chiến trường để gửi lên huyện chỉ đạo giải quyết.
Chất độc da cam dù chưa xác định có ảnh hưởng đến ông Tư hay không thì cần chờ các ngành chức năng vào cuộc. Thế nhưng với hoàn cảnh hiện tại như của gia đình ông, sự hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành, tổ chức hay cá nhân là vô cùng cần thiết. Khép lại bài viết này, tôi xin trích lại câu nói của ông trưởng thôn Bản Mù, Nông Văn Lèn:… “Thôn chúng tôi toàn người nghèo, nhưng nếu nói về khó khăn chắc không ai khó hơn gia đình ông Tư. Đói cái bụng đã khổ, gia đình ông Tư còn nặng cái đầu từ con rồi đến cháu dị tật thế này thì chẳng làm ăn được gì, rồi đến khi ông Tư sức cùng lực kiệt thì đúng là chẳng biết làm thế nào.”