Thứ tư,  06/07/2022

Dạy nghề cho người khuyết tật

Từ chương trình mục tiêu quốc gia thí điểm dạy nghề cho người khuyết tật, trẻ mồ côi (NKT-TMC) năm 2012, Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề (Hội bảo trợ NKT - TMC thành phố Đà Nẵng) đã dạy các nghề in thủ công, thêu, may dân dụng và công nghiệp, tin học văn phòng cho 436 NKT-TMC. Đến nay, 281 NKT-TMC được Thành hội giới thiệu đến các công ty, đơn vị nhận vào làm việc ổn định.
Lớp dạy nghề may, thêu ở Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề (Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP Đà Nẵng).

Từ chương trình mục tiêu quốc gia thí điểm dạy nghề cho người khuyết tật, trẻ mồ côi (NKT-TMC) năm 2012, Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề (Hội bảo trợ NKT – TMC thành phố Đà Nẵng) đã dạy các nghề in thủ công, thêu, may dân dụng và công nghiệp, tin học văn phòng cho 436 NKT-TMC. Đến nay, 281 NKT-TMC được Thành hội giới thiệu đến các công ty, đơn vị nhận vào làm việc ổn định.

Hơn bảy giờ sáng, tại Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề Thành hội Đà Nẵng đã nhộn nhịp tiếng máy may công nghiệp.

Một, hai học viên đã hoàn thành chiếc áo sơ-mi đầu tiên.

Giơ chiếc áo lên trước lớp, chị Trần Thị Loan, giáo viên dạy may hướng dẫn tỉ mỉ từng chi tiết: “May áo sơ-mi, khâu khó nhất là vào cổ áo, nếu không hướng dẫn chi tiết, các em may có thể bị lệch, đường may bị dúm”.

Sau thời gian công tác tại Công ty may Hữu nghị, chị Loan về làm việc tại Trung tâm dạy nghề cho NKT. Chị Loan tâm sự: “Tôi có cô em gái khuyết tật, nhiều năm quanh quẩn trong nhà, rất buồn và tự ti. Từ khi tham gia hoạt động ở Hội Bảo trợ NKT-TMC thành phố Đà Nẵng, cô ấy hoạt bát hẳn lên. Chính cô ấy là cầu nối cho tôi đến với Hội và trở thành giáo viên dạy may cho Trung tâm”.

Những ngày đầu làm việc tại Trung tâm, chị Loan rất bỡ ngỡ, vì hầu hết các học viên đều bị khiếm khuyết, đặc biệt đối với các em bị câm, điếc.

Một số em buổi đầu đến lớp lóng ngóng, còn run sợ khi đặt chân vào mô-tơ máy may công nghiệp. Giáo trình dạy nghề dành riêng cho NKT không có.

Chị cùng các đồng nghiệp phải biến hóa từ thực tế và từ giáo trình dạy nghề thông thường của Tổng cục dạy nghề (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố) cho phù hợp; phải đi tới từng bàn hướng dẫn cách đặt chân sao cho máy chạy theo ý muốn, cách may đường thẳng, đường cong…

Với tình cảm và trách nhiệm, chị Loan cùng các đồng nghiệp trong vòng một tháng đã hướng dẫn các em Nguyễn Thị Thúy (16 tuổi, quê ở Quảng Ngãi), bị khiếm thính, hoặc em Nguyễn Bá Thúy (ở phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) may hoàn thành được chiếc áo sơ-mi nam và đang tiếp tục học cắt quần thun. Sau mỗi khóa học, các chị cùng Thành hội, Trung tâm đi vận động các cơ sở, xí nghiệp nhận các học viên, tổ chức đoàn thăm, kiểm tra khả năng làm việc của các em tại các xí nghiệp, cơ sở may để phối hợp bố trí công việc phù hợp. Một số em có nhu cầu mở cửa hàng riêng đều được Thành hội tạo điều kiện cùng chính quyền địa phương cho thuê mặt bằng giá rẻ, tặng máy may và bao tiêu sản phẩm.

Căn nhà hai tầng ở tổ 51, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) là Công ty TNHH MTV Thanh Ngọc Minh do nghệ nhân thêu Nguyễn Thị Liền làm chủ.

Tầng một là nơi tiếp khách và giới thiệu sản phẩm, tầng hai là nơi học viên khuyết tật học nghề và nơi ở. Từ mái nhà này, nhiều em khuyết tật đã trở thành những “nghệ nhân” thêu thành thục, với nhiều tác phẩm được bán đấu giá tại các dịp lễ và kỷ niệm Ngày quốc tế NKT với giá rất cao.

Chị Liền là nghệ nhân tranh thêu giỏi và giàu lòng nhân ái.

Hơn mười năm qua, hai vợ chồng chị đã dùng nhà riêng và tiền của mình để nuôi, dạy nghề cho NKT. Chị Liền bộc bạch: “Năm 17 tuổi, tôi học nghề tại HTX thủ công mỹ nghệ Tự Cường. Năm 2000 tôi học thêu tranh XQ và trở thành nghệ nhân. Không biết duyên phận từ đâu, năm 2003 tôi về nhà mở cửa hàng và nhận hai em khiếm thính ở Làng Hy Vọng về dạy nghề.

Năm 2007, tôi xin vào Trung tâm hướng hiệp Ngũ Hành Sơn dạy từ thiện. Qua dạy nghề cho các em, tôi thấy các em tuy có khiếm khuyết trên thân thể, nhưng nếu kiên trì hướng dẫn, thì các em làm rất tốt, không thua kém người bình thường”.

Sau trận sốt ác tính, Nguyễn Đại Dương, bị liệt hai chân và bị cha, mẹ bỏ rơi phải sống trong trại mồ côi. Bất mãn với số phận, Dương viết vào cánh tay mình “Tôi là người mồ côi” và không giao tiếp với ai. Biết được hoàn cảnh của Dương, chị Liền đón Dương về dạy nghề. Với tình thương, lòng yêu trẻ, sau ba năm kiên trì dạy dỗ, đến nay Dương đã trở thành người có uy tín và là cánh tay phải đắc lực của chị trong Công ty.

Ngoài việc hướng dẫn các bạn, Dương còn theo học lớp vi tính để có thể đưa những tác phẩm của Công ty và của mình lên mạng. Hôm chúng tôi đến thăm, Dương đang cặm cụi hoàn thành bức tranh cao 1,2m, dài 1,4m, mà theo chị Liền “bình thường bức tranh này phải năm người bình thường làm trong một tháng mới xong”.

Không chỉ dạy nghề, chị Liền còn tạo điều kiện cho học viên trưởng thành mở cơ sở riêng. Trần Thị Hoa Măng (trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) cũng bị khuyết tật hai chân, sau khi học nghề tại Trung tâm Hướng nghiệp từ thiện (thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố), tiếp tục được chị Liền dạy nâng cao trong ba năm. Hiện, Hoa Măng đã lập gia đình, thêu được những bức tranh đòi hỏi độ khó, đồng thời được chị giúp đỡ mở cửa hàng thêu tại nhà, bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

Chủ tịch Thành hội Nguyễn Hoàng Long, nhận xét: “Khi NKT có nghề, họ tự khẳng định được niềm tin, sự hãnh diện và vị thế trong xã hội”. Tuy nhiên, ông Long cho rằng, chương trình dạy nghề không nên bó buộc vào một khoảng thời gian nhất định, mà có thể kéo dài hơn so với chương trình dạy nghề cho người bình thường, để học viên học được nghề, chứ không phải học lấy bằng. Các doanh nghiệp, tổ chức xã hội cần chủ động, tạo điều kiện giúp đỡ NKTvào làm việc và phải coi đây là trách nhiệm xã hội đối với NKT.

Theo Nhandan.vn