Thứ ba,  22/06/2021

Những người “bắt mạch lũ” trên sông Kỳ Cùng

LSO-Trải qua những trận bão lịch sử, nhất là trận bão số 2 (từ ngày 18- 20/7/2014) vừa qua và trực tiếp chứng kiến công việc của cán bộ Trạm Thủy văn thành phố Lạng Sơn (TPLS) mới thấy hết sự gian nan, vất vả của những người làm cái nghề “bắt mạch lũ’ trên dòng sông Kỳ Cùng này.
Cán bộ Trạm thủy văn thành phố Lạng Sơn làm nhiệm vụ

Có mặt tại Trạm Thủy văn TPLS vào một ngày trong cơn bão số 2, khi nước lũ đang mỗi lúc một dâng cao trên dòng sông Kỳ Cùng, chúng tôi được chứng kiến toàn bộ quân số của Trạm túc trực tại đây, không ai rời nơi làm việc nửa bước mặc dù trong lúc đó nhà cửa của một số cán bộ cũng bị nước dìm sâu, có hoa màu bị ngập úng. Thế nhưng với cái nghiệp của mình, anh em ở đây xác định những lúc nước lũ dâng thì việc gắn bó trên sông là quan trọng hơn cả. Lúc này, Trạm có 8 cán bộ thì không ai bảo ai, mỗi người đều phụ trách một công việc khác nhau. Trưởng Trạm làm công tác chỉ huy, điều hành, huy động anh em làm nhiệm vụ. Số còn lại thuần thục từng thao tác, người thì vận hành máy đo tuần hoàn tự động, người ghi chép thông số, người khởi động tời hạ “cá sắt” xuống dòng nước đục ngàu, chảy xiết để đo vận tốc nước chảy, đo độ sâu lưu vực, hàm lượng và lưu lượng phù sa, nhiệt độ không khí, lượng mưa và mực nước…

Sau khi có được thông số, anh em lập tức chuyển dữ liệu đến đơn vị chức năng trong tích tắc. Anh Giang Thanh Hải – cán bộ Trạm kể: “Mỗi khi nghe tin bão đổ về, chúng tôi đã thức trắng đêm từ nhiều hôm để túc trực lũ. Như cơn bão số 2 vừa qua, đêm 19/7 khi cường độ bão giật mạnh, mưa nhiều, nước sông mỗi lúc dâng cao, chúng tôi không ngủ mà cứ 5, 10 phút lại đo đếm 1 lần. Nếu chúng tôi lơ là, chỉ cần sai một con số là gây thiệt hại lớn ở vùng hạ lưu và ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền”. Chị Dương Bích Hồng kể “Mấy hôm nay trực lũ, trang phục thường trực của chúng tôi là quần áo mưa, áo phao và thường xuyên có mặt trên sông nước. Lúc đói, chỉ tranh thủ thay nhau về Trạm úp bát mì tôm, húp vội rồi lại có mặt trên sông. Mấy hôm mưa bão vừa rồi, mì tôm, nước uống cũng hết, nhiều lúc bị đói nhưng lao vào công việc nên nhiều người quên ăn, uống và ngủ nghỉ”. Không chỉ có như vậy, nghề “bắt mạch lũ” càng trở nên vất vả hơn đối với cán bộ nữ. Trong Trạm có tới 4 cán bộ nữ, tất cả đều làm nhiệm vụ như anh em nam giới. Khi có bão lũ cũng thức trắng đêm, túc trực, chèo bè, lái tàu, đo đạc mực nước. Vất vả là thế nhưng chị em ở đây vẫn yêu sông, bám trụ với nghề. Trong số đó phải kể đến chị Lê Thị Thúy đã có tới 30 năm gắn bó mật thiết với công việc này, hàng ngày chị vẫn xông pha, xốc vác với công việc nhất là khi bão đến, nước lên.    

Những lời tâm sự, chia sẻ trên đây của cán bộ Trạm Thủy văn TPLS chưa thể kể hết nỗi gian truân, vất vả của cái nghề mà bất kể ngày hay đêm, mưa lũ, bão tố, mùa đông hay mùa hè vẫn âm thầm, dầm mình dưới sông để đo thông số thủy văn cung cấp về đơn vị chức năng. Ông Nguyễn Đình Quân – Trạm trưởng Trạm Thủy văn TPLS cho biết: chúng tôi phụ trách toàn bộ diện tích sông Kỳ Cùng từ thượng nguồn (xã Bắc Xa, huyện Đình Lập) đến hạ lưu (khu vực cửa khẩu Bình Nghi, xã Đào Viên, huyện Tràng Định) rộng 1.560 km2. Địa hình sông chảy dốc, quanh co, khi mưa lũ nước chảy xiết nên nghề này không những âm thầm, vất vả mà còn nhiều hiểm nguy. Đã nhiều lần anh em làm nhiệm vụ lúc nước to, lũ lớn bị lật bè, rơi xuống sông hoặc bị vật cản (củi, cây to, thùng phi…) va đập do đo đạc vào ban đêm gây trầy xước hết người. Khó xử lý nữa là lúc đến điểm giữa dòng, nước lũ tràn về, rác mắc vào tàu, bè, dụng cụ đo, xử lý không khéo là người và dụng cụ rơi xuống nước hoặc chỉ cần sai sót nhỏ là bỏ mạng.

Công việc của cán bộ thủy văn vất vả, hiểm nguy là thế nhưng hàng ngày, hàng giờ, họ vẫn lặng thầm, cần mẫn đo độ mặn, ngọt, vơi đầy của dòng sông để có được những con số chuẩn xác nhất cung cấp cho đơn vị chức năng, góp phần tích cực vào công tác dự báo bão, lũ lụt, dự lường độ phù sa đổ về để các ngành như giao thông, thủy lợi, xây dựng làm căn cứ xây dựng các công trình, bố trí dân cư dọc triền sông cho phù hợp, góp phần phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Nghề nghiệp thì đặc thù, đồng lương, tiền công ít ỏi nên anh em trong Trạm càng yêu quý, chia sẻ khó khăn và động viên nhau vượt qua mọi thử thách để hoàn thành tốt công việc và họ luôn xác định đã làm nghề này thì không bao giờ có ngày nghỉ kể cả dịp lễ, tết bởi công việc luôn phải trực 24/24 giờ trong ngày. Khi có mưa bão thì Trạm chính là nhà của mình. Nhà có việc hay anh em ốm đau, muốn nghỉ chỉ tranh thủ thay phiên nhau trực được ít ngày. Mấy năm nay, Trạm đã được trang bị tương đối đầy đủ máy móc, phương tiện làm việc hiện đại nên công việc này cũng đỡ nặng nhọc hơn so với trước.

Rời trạm Thủy Văn TPLS, chúng tôi cứ ấn tượng mãi với câu nói của cán bộ trẻ Dương Bích Hồng rằng, bây giờ em mới 24 tuổi vẫn có quyền lựa chọn cho mình một công việc khác nhưng qua trận bão số 2 vừa rồi, được trực tiếp làm nhiệm vụ mới thấy tuy vất vả, hiểm nguy, đồng lương ít song nghề thủy văn mang lại nhiều ý nghĩa nên em quyết tâm đi theo con đường mình đã chọn, luôn sẵn sàng vượt qua gian khó để luôn “bắt mạch” chính xác những cơn lũ trên sông Kỳ Cùng.

MINH ĐỨC