Thứ bảy,  10/04/2021

Một gia đình đặc biệt khó khăn cần được giúp đỡ

LSO-Nhà có ít đất sản xuất cộng với sức khỏe yếu lại thiếu người lao động nên hằng năm gia đình bà Hoàng Thị Luyền (75 tuổi), thôn Nà Háo, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc thiếu ăn ít nhất từ 3-5 tháng. Mọi chi tiêu gần như chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp cho người khuyết tật của bà là 360.000 đồng/tháng.
Hằng ngày, anh Khơ ở nhà chăm sóc người mẹ già

Bà Hoàng Thị Luyền bị mắc  bệnh xương khớp 20 năm nay khiến chân tay cong queo, đi lại rất khó khăn. Gia đình bà sống trong ngôi nhà được quây bằng gạch chiên (một loại gạch không nung được làm từ bùn) từ năm 1972 đã xuống cấp nhưng chưa một lần được tu sửa, tường bong tróc và những khe nứt ngang dọc. Chúng tôi bước chân vào nhà, nhìn xung quanh không có gì đáng giá ngoài chiếc tivi cũ đã hỏng từ lâu và một chiếc xe máy cũng đã không sử dụng được. Ngẩng đầu lên mái nhà, các hoành, kèo, cột cũng đã mục nát, những viên ngói xô lệch hiện rõ cả vùng trời sáng.

Bà Luyền ngồi trên chiếc giường cũ kỹ chỉ tay lên mái nhà nói với giọng buồn rầu: ngôi nhà đã xuống cấp quá rồi cháu ạ. Những lúc trời mưa, gió bão, trong nhà có bao nhiêu xô, chậu đều mang ra hứng nước nhưng không đủ. Có lúc nửa đêm không dám ngủ ở nhà phải sang nhà thằng con cả để tránh. Chứ ngồi trong nhà gió to chỉ sợ nhà sập lúc nào không biết.

Bà Luyền có 6 người con (5 trai, 1 gái), trong đó có 2 người con trai đi ở rể, 2 người con trai và con gái tiếp theo đã lập gia đình ở riêng nhưng đều khó khăn cho nên không giúp đỡ được gì cho mẹ. Hiện nay, còn người con trai thứ ba của bà là anh Vy Văn Khơ (sinh năm 1968) ở với bà, cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, túng thiếu cho nên dù đã gần 50 tuổi nhưng anh vẫn chưa lập gia đình mà ở vậy chăm sóc mẹ già.

Anh Vy Văn Khơ tâm sự: một phần gia đình khó khăn, phần nữa lo kiếm cái ăn hằng ngày cho nên chuyện lập gia đình cũng rất khó. Đến tuổi này, tôi cũng vẫn muốn tìm cho mình một nửa còn lại để cơm nước cho mẹ, cùng tôi chia sẻ những khó khăn cuộc sống và lo cho tương lai nhưng cũng vì cái đói, cái nghèo nên giờ vẫn ở vậy. Theo anh Khơ, bản thân anh bị đau bụng và ho nhiều từ mấy năm nay, có khả năng bị đau dạ dày và bị bệnh phổi nhưng không có tiền nên anh chưa một lần đến bệnh viện khám.

Cái nghèo, cái đói cứ đeo bám lấy gia đình này mãi. Cơ thể vốn đã yếu, lại đau ốm thường xuyên nên trông anh Khơ xanh xao, gầy guộc. Gia đình chỉ biết trông chờ vào hơn 1 sào ruộng, không đủ cái ăn, nên lúc nào rảnh hay trong làng có công việc gì gần nhà cần thuê mướn, anh  lại tranh thủ làm thuê kiếm thêm vài chục nghìn đồng để mua mắm muối.

Bà Luyền đã ở tuổi xưa nay hiếm, anh Khơ vẫn độc thân và sức khỏe yếu, người mẹ già luôn mong sao có đủ số tiền xây dựng ngôi nhà kiên cố để yên tâm lao động sản xuất hoặc có việc làm phù hợp với sức khỏe của anh Khơ để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống hằng ngày. Rất mong các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân hảo tâm và quý độc giả giúp đỡ gia đình mẹ con bà Luyền để họ có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo.

ĐĂNG THÙY