Thứ bảy,  20/08/2022

Hãy giúp đôi vợ chồng già bệnh tật, neo đơn

LSO- Trong ngôi nhà sàn xập xệ được làm từ những năm 1990 ở phố Tân Xuân, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, vợ chồng ông Trần Văn Sảng (67 tuổi) đang sống trong cảnh thiếu thốn, cơ cực và bệnh tật hành hạ. Họ cần lắm sự sẻ chia, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để vượt qua khó khăn, chống chọi với bệnh tật.

Ông Trần Văn Sảng và bà Nông Thị Đầm lấy nhau từ những năm 1970, có một người con trai nhưng đã mất khi chưa được 10 tuổi. Gia đình có 4 sào ruộng, mấy năm trước đây, khi còn sức khỏe, ông Sảng, bà Đầm lao động sản xuất cũng đủ ăn. Nhưng 2 -3 năm trở lại đây, do tuổi cao, sức yếu, ông bà đã không lao động được, đến mùa vụ, các cháu họ hàng, làng xóm đến giúp cày cấy và thu hái giúp ông bà.

 

Vợ chồng ông Sáng, bà Đầm được tặng xe lăn trong chương trình từ thiện vừa được tổ chức tại huyện Văn Quan

Cánh đây hơn một năm, sức khỏe của bà Đầm càng trở nên ốm yếu, chân bị liệt không đi lại được và thị lực kém hầu như không nhìn thấy gì. Ngồi một chỗ, hai tay lần mờ trước mặt muốn cầm chén uống nước nhưng phải mất khá lâu bà Đầm mới tìm thấy chén nước, nhấp ngụm nước chè, bà kể về sự bất hạnh của cuộc đời mình: tôi cũng đã từng được làm mẹ, nhưng do nghèo đói, bệnh tật nên con chúng tôi đã mất sớm khi chưa lên 10 tuổi. Cũng từ ngày ấy, do lao động cật lực để kiếm cái ăn, làm nhà làm cửa nên chúng tôi ngày càng yếu đi mà chưa có điều kiện đến bệnh viện khám lần nào. Hiện nay, ngoài bị liệt chân, mắt kém tôi còn bị tức ngực, khó thở và đau lưng. Tôi chỉ mong sao có sức khỏe ổn định, đôi mắt sáng trở lại để hai thân già này dựa vào nhau sống cho đến cuối đời.

Còn sức khỏe ông Sảng cũng không khá hơn người vợ. Khoảng 2 năm trở lại đây, ông luôn bị ho kéo dài, đau bụng và đau lưng nhưng trong hoàn cảnh cái ăn còn chưa đủ thì làm sao có tiền đến bệnh viện khám. Đã mấy năm nay, hai thân già cô độc chỉ còn biết dựa vào nhau để sống qua ngày nhờ sự cưu mang của hàng xóm, anh em, họ hàng có người cho mớ rau, miếng đậu hoặc vài củ khoai lang để ăn. Đến nay đã ở tuổi 67, sức khỏe ốm yếu nhưng hằng ngày, ông Sảng vẫn phải chăm sóc, lo ăn uống và vệ sinh cá nhân cho người vợ…

Dường như ngõ cụt đang dần hiện hữu trước mắt hai mảnh đời, rồi đây cuộc sống của họ sẽ ra sao khi cả hai đang ở tuổi xế chiều mà không nơi nương tựa, không sức lao động, trong khi những bệnh tật của tuổi già đang từng ngày hành hạ họ. Những ngày tháng tới, cùng với nỗi lo cơm, áo, gạo tiền, thuốc thang…, họ lấy đâu ra tiền để lo các khoản chi tiêu?

Mong sao những trường hợp người già, cô đơn như ông Sảng, bà Đầm sẽ nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia của cả cộng đồng để họ có những tháng năm cuối đời yên ấm, có được niềm vui trong cuộc sống.

Bài, ảnh: ĐĂNG THÙY