Thứ tư,  27/10/2021

Thí sinh đạt điểm tuyệt đối

Cho đến thời điểm này, cả nước mới chỉ có một thí sinh đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) tại Trường ĐH Ngoại thương (Hà Nội). Đó là một học sinh ở Nghệ An, có hoàn cảnh rất khó khăn. Đây là một thành tích thật đáng nể, bởi trong tổng số gần 5.000 thí sinh dự thi vào ĐH Ngoại thương, hầu hết là những học sinh có học lực khá, giỏi, chỉ có 80 em có tổng điểm ba môn từ 28 điểm trở lên, và gần 1.300 thí sinh có tổng điểm từ 24 trở lên...Ít ai biết, mới tám tháng tuổi, Tăng Văn Bình đã mồ côi bố.Chồng qua đời khi con gái đầu mới lên ba và đứa út chưa tròn năm, mọi gánh nặng trút lên vai cô giáo mầm non Nguyễn Thị Dung, mẹ của Bình. Một nách hai đứa con thơ và bà mẹ chồng già yếu, đồng lương giáo viên mầm non không thể trang trải nổi, chị Dung phải xoay như chong chóng. Giáo viên mầm non thời đó được trả lương theo mùa vụ, mỗi mùa được khoảng hai tạ thóc, nên ngoài thời gian ở trường, chị phải...

Cho đến thời điểm này, cả nước mới chỉ có một thí sinh đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) tại Trường ĐH Ngoại thương (Hà Nội). Đó là một học sinh ở Nghệ An, có hoàn cảnh rất khó khăn. Đây là một thành tích thật đáng nể, bởi trong tổng số gần 5.000 thí sinh dự thi vào ĐH Ngoại thương, hầu hết là những học sinh có học lực khá, giỏi, chỉ có 80 em có tổng điểm ba môn từ 28 điểm trở lên, và gần 1.300 thí sinh có tổng điểm từ 24 trở lên…

Ít ai biết, mới tám tháng tuổi, Tăng Văn Bình đã mồ côi bố.

Chồng qua đời khi con gái đầu mới lên ba và đứa út chưa tròn năm, mọi gánh nặng trút lên vai cô giáo mầm non Nguyễn Thị Dung, mẹ của Bình. Một nách hai đứa con thơ và bà mẹ chồng già yếu, đồng lương giáo viên mầm non không thể trang trải nổi, chị Dung phải xoay như chong chóng. Giáo viên mầm non thời đó được trả lương theo mùa vụ, mỗi mùa được khoảng hai tạ thóc, nên ngoài thời gian ở trường, chị phải làm thêm ruộng khoán, chăn nuôi để đủ chi tiêu. Thương cảnh gia đình nghèo khó, một mình mẹ tảo tần, lam lũ, ngay từ bé ngoài công việc giúp mẹ, Bình đã cố gắng học thật giỏi.

Trong nhà ngày ấy, chị gái của Bình cũng học rất giỏi, được tuyển chọn vào học tại Trường chuyên Phan Bội Châu của tỉnh. Một năm sau, cậu em Tăng Văn Bình cũng nối gót chị vào trường. Những ngày hai chị em đang ở trọ dưới Vinh, tuần nào chị Dung cũng sắp xếp công việc, đón xe xuống thăm và “tiếp tế” lương thực cho con. Học trường chuyên của tỉnh, trọ học xa nhà, tiền mẹ gửi cho không nhiều, Bình và chị phải tự lo lắng mọi chuyện, chắt chiu, tính toán chi li để chi tiêu đủ trong một tháng…

Khó khăn, vất vả, nhưng 12 năm liên tục Bình đều là học sinh giỏi toàn diện. Thành tích học tập của Bình rất đáng nể: đoạt giải ba học sinh giỏi Toán và Văn cấp tỉnh năm lớp 5, giải nhất với điểm tuyệt đối cuộc thi học sinh giỏi toán tỉnh năm lớp 9, thủ khoa thi vào lớp 10 chuyên toán Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Vinh, Nghệ An, á khoa thi vào lớp 10 chuyên Toán Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội… Suốt ba năm học tại lớp chuyên toán Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Bình luôn có điểm tổng kết cao nhất lớp và riêng môn toán lúc nào cũng đạt 10 điểm. Năm học lớp 12, Bình đoạt giải nhất học sinh giỏi Toán cấp tỉnh, giải nhì học sinh giỏi Toán quốc gia và được gọi vào đội tuyển Toán đi thi quốc tế.

Chị Trần Thị Dung cho biết, chị rất hạnh phúc khi nhận được tin con trai đạt điểm tuyệt đối. Ngày Tuyết Trinh, chị gái của Bình nhập học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, chị đã thầm ao ước “nếu như Bình cũng vậy sẽ trọn nghĩa với vong linh của chồng”. Giờ thì chị đã hoàn toàn toại nguyện. Khi tôi hỏi “Chị sợ cái gì nhất trong cuộc sống này?”, chị Dung nước mắt lăn trên đôi gò má gày guộc: “Tôi sợ nhất lúc này là không đủ sức khỏe để lo cho các con. Thứ hai, kinh tế gia đình không đủ để cho các con ăn học…”. Trước đây, học gần nhà còn đỡ, hằng tháng mẹ gửi xuống cho Bình gạo và thực phẩm, chi tiêu sinh hoạt ở Vinh cũng không đến nỗi đắt đỏ. Bây giờ, ra Hà Nội trọ học, trước mắt là các khoản đóng góp, rồi chi tiêu hằng tháng… Đồng lương của mẹ “chia” sao đủ cho hai chị em? Nói vậy, nhưng chị Dung vẫn quyết tâm: “Đến ngày nhập học nếu không có tiền cho con, tôi phải đi huy động anh em, bà con làng xóm, vay ngân hàng và bằng mọi cách để con được đi học”.

Chia sẻ về phương pháp học để có được thành công, Tăng Văn Bình tâm sự: “Em chủ yếu tự học, tự tìm tòi và cố gắng nắm chắc kiến thức, hiểu bản chất của vấn đề. Thời gian học của em cũng nhẹ nhàng thôi. Buổi tối em học tới 9 giờ. Sáng thức dậy lúc 6 giờ học một chút. Em thích nghiên cứu về Toán. Chỗ nào không biết thì hỏi bạn bè, kiến thức em có được một phần là do em tự học”. Thật ra còn có một lý do đặc biệt khác, mà mãi tới cuối câu chuyện Bình mới thổ lộ: “Em cố gắng học giỏi còn vì để khỏi phải đóng tiền đi học thêm, vì biết mẹ không có nhiều tiền”. Đoạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi Toán quốc gia và nắm chắc một suất vào thẳng đại học, không ít bạn bè bất ngờ khi thấy Bình vẫn đăng ký và đi thi đại học như bất kỳ một thí sinh nào khác. Ít ai biết, Bình quyết định đi thi bởi em dự định sẽ cố gắng giành một suất học bổng thật cao để san sẻ bớt gánh nặng cho mẹ.

Ngôi nhà của ba mẹ con Bình ở xóm Yên Hoa, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An những ngày này ngập tràn niềm vui. Ngôi nhà nhỏ nhưng luôn rổn rảng tiếng cười. Ngày nhận được tin cháu đỗ thủ khoa, người chú Tăng Văn Hùng đã làm một bài thơ xúc động tặng cháu: Vắt mồ hôi mẹ để dành/ Gom tình yêu mẹ tạo cành con leo/ Tạo bậc thang để con trèo/ Là tình thầy, bạn vượt nghèo làm gương
Theo Nhandan