Thứ năm,  06/10/2022

Kỷ niệm về mái trường, thầy cô và bạn bè

LSO-Trong mỗi chúng ta ai cũng có giai đoạn trải qua thời gian ngồi trên ghế nhà trường để học tập, ai cũng từng là học sinh và mái trường phổ thông là nơi để lại cho mỗi chúng ta nhiều kỷ niệm khó quên nhất. Nhớ về ngôi trường nơi chan chứa biết bao kỷ niệm đã làm cho những hồi ức, những hình ảnh cứ ùa về tạo cho tôi một cảm giác thật khó nói lên được bằng lời. Trường THPT Tràng Định với tuổi đời 50 năm hình thành, tồn tại và phát triển đã trải qua biết bao thăng trầm. Đó là quãng thời gian không dài đối với lịch sử của một ngôi trường nhưng là quá nửa cuộc đời của một con người. Từ cái tên cấp 2-3 Thất Khê đến THPT Tràng Định, từ nơi sơ tán Bản Xà, đến thôn Pò Bó xã Đại Đồng và sau cùng là thị trấn Thất Khê năm 1976… Trong suốt thời kỳ lịch sử đó, nhà trường đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là đào tạo thế hệ học sinh con em các dân tộc của huyện Tràng Định có trình độ...

LSO-Trong mỗi chúng ta ai cũng có giai đoạn trải qua thời gian ngồi trên ghế nhà trường để học tập, ai cũng từng là học sinh và mái trường phổ thông là nơi để lại cho mỗi chúng ta nhiều kỷ niệm khó quên nhất. Nhớ về ngôi trường nơi chan chứa biết bao kỷ niệm đã làm cho những hồi ức, những hình ảnh cứ ùa về tạo cho tôi một cảm giác thật khó nói lên được bằng lời.
Trường THPT Tràng Định với tuổi đời 50 năm hình thành, tồn tại và phát triển đã trải qua biết bao thăng trầm. Đó là quãng thời gian không dài đối với lịch sử của một ngôi trường nhưng là quá nửa cuộc đời của một con người. Từ cái tên cấp 2-3 Thất Khê đến THPT Tràng Định, từ nơi sơ tán Bản Xà, đến thôn Pò Bó xã Đại Đồng và sau cùng là thị trấn Thất Khê năm 1976… Trong suốt thời kỳ lịch sử đó, nhà trường đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là đào tạo thế hệ học sinh con em các dân tộc của huyện Tràng Định có trình độ văn hoá THPT, có đạo đức cánh mạng, có phẩm chất tốt, có lý tưởng, có sức khoẻ tốt, là người học sinh phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.
Trường THPT Tràng Định hôm nay – Ảnh: MH
Tôi không phải là học sinh những khoá đầu tiên, nhưng cũng là giai đoạn đầu trong quá trình phát triển, hoàn cảnh lúc đó rất khó khăn, chúng tôi phần lớn là gia đình ở nông thôn, con nhà nghèo, đặc biệt là sinh ra và lớn lên trong giai đoạn đất nước còn đang trong chiến tranh. Việc học hành không được suôn sẻ như sau này; bạn bè cùng trang lứa nhiều người phải rời ghế nhà trường khá sớm do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, số khác tình nguyện lên đường nhập ngũ bảo vệ quê hương đất nước; cơ sở vật chất, phương tiên học tập thiếu thốn…
Tuy nhiên, bù đắp lại cho hoàn cảnh đó chính là sự nhiệt tình, tận tuỵ dạy dỗ của các thầy cô, sự hăng say chăm chỉ học tập của các bạn cùng trang lứa. Những ngày đó, học sinh đi học chủ yếu là đi bộ, nhà xa 30-40 km thì ở lưu trú, cuối tuần thì lại “hành quân” về nhà và lấy gạo, thực phẩm ra… Nhà tôi ở xã Chi Lăng cách trường 5 km; sáng dậy sớm để đi học kịp giờ, đến trưa tan lớp, đi bộ về nhà đã gần 1 giờ chiều. Vất vả, gian khổ như vậy nhưng ai cũng thích đi học. Tình cảm thầy trò là sự sẻ chia, gắn bó như người ruột thịt trong nhà, có học sinh do hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học thì các thầy cô lại đến tận nhà động viên, giúp đỡ để các em khắc phục và tiếp tục đến trường. Sáng đi học, chiều chăn trâu, lấy củi, làm các công việc giúp gia đình, tối lại cái đèn dầu tù mù với trang sách. Đến bây giờ khi nhìn lại và so sánh, chúng tôi cũng không thể ngờ rằng mình đã đi qua được những chặng đường rất khó khăn.
Cuộc sống luôn tươi đẹp, tuy nhiên cuộc sống cũng chứa đựng biết bao khó khăn, thử thách nghiệt ngã. Ngày rời chiếc nôi nhà trường để bước vào cuộc sống mới với bao bỡ ngỡ. Chúng tôi mang trong mình hành trang đầu đời không chỉ là nền tảng kiến thức vững chắc mà các thầy cô đã miệt mài bồi dưỡng, là ngọn lửa đam mê cháy bỏng mà thầy cô đã dày công vun đắp; là tình yêu vô bờ các thầy cô đã dành cho chúng tôi như những người cha người mẹ. Chính những hành trang đó đã nâng đỡ, động viên chúng tôi vượt qua mọi khó khăn thử thách của cuộc đời.
Và rồi để đến bây giờ, khi ngoảnh lại nhìn chặng đường đã đi qua, chúng tôi luôn cảm thấy rất tự hào về những gì mình đã làm được đã không phụ công lao, niềm tin, sự kỳ vọng mà các thầy cô đã gửi gắm chúng tôi. Nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, có người là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, có người là sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang, là lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thị trong và ngoài tỉnh. Có những người là kỹ sư, bác sỹ, nhà khoa học và cũng có rất nhiều học sinh đã trở thành thầy cô giáo, tiếp bước các bậc tiền bối để làm những người “chèo đò” đưa các thế hệ học sinh lớp sau đi đến bến bờ mới. Nhà trường đã đóng góp rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển chung của cả đất nước cũng như sự phát triển của tỉnh Lạng Sơn hôm nay.

Ngôi trường xưa ấy bây giờ thật khang trang, sạch đẹp, đầy đủ tiện nghi và tôi biết rằng, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng và chính quyền, với sự nỗ lực cố gắng của tập thể thầy giáo, cô giáo và sự cố gắng chăm chỉ học tập của các em học sinh đã đạt được rất nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quý. Đó là những thành quả mà các thế hệ cán bộ giáo viên và học sinh của trường đã dày công vun đắp. Và trong thời gian tới những thành quả ấy còn nhân lên gấp nhiều lần nữa.

Nguyễn Đình Thọ